Vietnet.no

Mạng lưới thông tin của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Nauy

HNVTN-banner3
HNVTN-banner1
HNVTN-banner7
HNVTN-banner4
HNVTN-banner5
HNVTN-banner6
HNVTN-banner2

tor29Jun2017

Sist oppdatertsøn, 26 feb 2017 2pm

Font Size

Cpanel

BUỔI NÓI CHUYỆN CÙNG GIỚI TRẺ CỦA LS. TRẦN KIỀU NGỌC T ẠI OSLO

 

hoithao KN-320"Luật sư Kiều Ngọc, một thục nữ Việt nam có chí cao, xuất hiện

 

trong bối cảnh hôm nay, quả là ánh sao mai báo hiệu bình minh cho quê hương và dân tộc Việt Nam sau đêm dài mỏi mệt. Tôi tin rằng chị Kiều Ngọc sẽ mang đến cho cộng đồng người Việt tại Na uy nói chung và giới trẻ nói riêng một tín hiệu lạc quan về sự đoàn kết và tinh thần dấn thân cho công ích nơi họ đang sống cũng như đặc biệt cho quê hương Việt nam...".  

Đó là lời ca ngợi tinh thần dấn thân của giới trẻ qua hình ảnh Trần Kiều Ngọc, đến từ Úc châu mà Đức Ông Huỳnh Tấn Hải kêu gọi giáo dân, nhất là giới trẻ, tham dự buổi hội thảo này trong một Thánh lễ trước đông đủ giáo dân.

Buổi thuyết trình với diễn giả Trần Kiều Ngọc được mở đầu bằng nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm lúc 14 giờ 40, Chủ Nhật, 19.02.2017 tại Trung Tâm Văn Hóa Lørenskog, thuộc ngoại thành Oslo.

Kế đó người dẫn chương trình và cũng là điều hợp viên cho phần hội thảo, Phạm Hoàng Minh, đương kim Hội phó Nội vụ Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy (HNVTN/NU).

Vì là lần đầu tiên Luật sư Trần Kiều Ngọc đến sinh hoạt với cộng đồng người Việt tại Na Uy nên anh Phạm Hoàng Minh xin phép được giới thiệu với tất cả đại diện các hội đoàn, các cựu và nguyên Hội trưởng HNVTN/NU cũng như một số các thân hào nhân sĩ trong cộng đồng đã từng dấn thân và tích cực hỗ trợ cho HNVTN/NU. Và sau cùng anh Phạm Hoàng Minh hân hạnh và trân trọng giới thiệu trước đồng hương 2 vị khách đặc biệt đến từ phương xa, đó là nữ Luật sư Trần Kiều Ngọc và phu quân trước tràng pháo tay nồng nhiệt của người tham dự.

Rồi Phạm Hoàng Minh tiếp lời:

"Hôm nay Cộng đồng người Việt tỵ nạn của chúng ta tại Na Uy được cái vinh dự đón tiếp một vị khách rất đặc biệt đến từ Úc châu, là một người thuộc thế hệ trẻ và chắc chắn là nhiều người trong chúng ta cũng biết đến và dành cho cô sự ái mộ và cảm tình quý mến. Trong chuyến công du tại Âu châu lần này, mặc dù thời gian khá eo hẹp vì nhiều quốc gia khác gởi lời mời, nhưng cô đã đặc biệt dành cho chúng ta buổi gặp gỡ ngày hôm nay tại một miền Bắc Âu xa xôi lạnh lẽo vốn ít đồng hương Việt cư ngụ ở nơi này....".

Kế đó, Phạm Hoàng Minh xin phép thay mặt cho tất cả đồng hương cũng như HNVTN/NU chân thành cám ơn thịnh tình của Luật sư Trần Kiều Ngọc và phu quân đã ưu ái dành cho.

Để quan khách nắm rõ về nhân thân của diễn giả, Phạm Hoàng Minh giới thiệu đôi nét về Luật sư Trần Kiều Ngọc:

"Trần Kiều Ngọc sinh ra ở Phước Tỉnh, thuộc tỉnh Bà Rịa. Thân sinh của cô là Trưởng Toán Biệt Kích Lôi Hổ của Quân Lực VNCH trước 1975. Từng bị mất tích một thời gian, rồi sau đó bị bắt vào nhà tù Cộng Sản. Ông đã trốn thoát và vượt biển sang Úc năm 1981, để vợ và 2 con lại Việt Nam. Khi ấy Kiều Ngọc mới chỉ 3 tháng tuổi.

Cô sang Úc theo diện đoàn tụ lúc 7 tuổi  và định cư tại Adelaide, thuộc Tiểu bang Nam Úc.

Sau khi tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa và Luật Khoa tại Đại Học Adelaide, cô làm việc tại văn phòng Luật, chuyên về  Di Trú tại  New South Wales. Thời gian sau cô trở lại Adelaide làm việc cho chính phủ trong vai trò Phát Triển Dự Án Dành Cho Di Dân. Cô cũng là tác giả của nhiều bài báo về Pháp Luật trên một số báo chí tại Úc Châu. Lúc còn đi học cô đã tích cực tham gia các sinh hoạt đoàn thể, và từng là Chủ Tịch Hội Sinh Viên Việt Nam. Cô cũng đã tình nguyện về Việt Nam dạy tiếng Anh và giúp đỡ các trẻ em mồ côi tại Đà Lạt, Pleiku... Qua đó, cô biết rõ về thực trạng của người dân phải sống lầm than trong chế độ Cộng Sản, cũng như có cơ hội tìm hiểu thêm về chế độ man rợ này trong thực tế. Chính điều này đã thúc đẩy cô mạnh bước dấn thân trên con đường kêu gọi về công cuộc đấu tranh cho quê hương. Cô quan tâm đặc biệt đến các thế hệ trẻ, trong việc tiếp nối công cuộc đấu tranh cho Tự Do Nhân Quyền tại Việt Nam, theo bước chân của các bậc cha anh đi trước, luôn khắc khoải đến vận mệnh quê hương và nỗi khổ đau của dân tộc. Vì vậy cô đã kêu gọi một số bạn trẻ có cùng tâm huyết tham gia thành lập Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền Việt Nam vào tháng 5/2016 mà cô là người dẫn đầu phong trào. Cô cũng đã đi nhiều nơi trên thế giới, hô hào kêu gọi các thế hệ thanh thiếu niên hãy luôn sống có lý tưởng và nêu cao trách nhiệm trước hiện tình đen tối, khốn nguy của đất nước. Ngoài ra, cô cũng luôn quan tâm và kêu gọi các thế hệ sinh ra và lớn lên tại hải ngoại phải cố gắng học và trau dồi để nói được tiếng Việt.

Hôm nay, từ hàng vạn dặm xa xôi cô có mặt với chúng ta ở đây, cũng trong cùng mục đích và lòng khát khao rất đáng trân trọng ấy.... Xin trân trọng giới thiệu Luật sư Trần Kiều Ngọc....!".

Tràng pháo tay chào đón vừa dứt thì Trần Kiều Ngọc lên diễn đàn tiếp lời:

"Một lần nữa con là Trần Kiều Ngọc, con xin trân trọng kính chào toàn thể ông bà và anh chị em, xin kính chào cả nhà chúng ta!....".

Sau khi cám ơn về lời giới thiệu ân cần của Hoàng Minh thì Kiều Ngọc tâm tình:

"... Thật sự ra thì con rất là ngại khi ai giới thiệu con là Luật sư Trần Kiều Ngọc, nếu được thì cứ gọi con là Kiều Ngọc, hay em Ngọc hay cháu Ngọc thì con thích hơn. Dạ, cho nên lát nữa chúng ta có đặt câu hỏi thì cứ gọi con là cháu Ngọc hay em cũng được. Hôm nay con rất là vui mừng và cảm thấy ấm lòng vì có mặt tại nơi đây, một địa điểm rất dễ thương, ấm cúng và rất là trang trọng. Con xin cám ơn tất cả chân tình của anh chị em của HNVTN đã dành cho con và đặc biệt là quý đồng hương..."

Cùng tâm tình với quan khách Kiều Ngọc ngạc nhiên về lần đầu tiên khi sớm mai thức dậy:

"Hồi sáng này khi thức dậy lần đầu tiên trong cuộc đời con được nhìn thấy đá trắng ở ngoài cửa sổ, thành thử ra thấy rất là mới lạ. Và con cũng có cơ hội được anh Khánh dẫn vợ chồng tụi con viếng thăm Đức Ông Huỳnh Tấn Hải. Và có một chuyện là như thế này, bởi vì trong suốt chuyến đi Âu châu của con, con nói cùng với một chủ đề, đó là 'Vai trò trách nhiệm của người trẻ trước hiện tình đất nước', mà khốn khổ cho con lắm là bởi vì ông bà và anh chị em cũng biết là bây giờ là thời buổi mà internet khắp nơi, mình mới nói xong là anh chị em đã phóng lên Youtube hay  Facebook, thì mới ngày hôm qua con có nói chuyện tại Paris và vừa nói vừa lo, thành thử vừa nói xong là con lên máy bay bay thẳng tới Oslo, khi lên máy bay thì nội dung con vẫn nói vậy thì bây giờ đây mình phải múa với hình thức như thế nào để anh chị em cùng cô chú ai đã từng nghe trên Facebook thì cũng đỡ ngán con tí xíu. Rất là may, chủ đề con cũng nói vậy, nhưng hy vọng con sẽ có vài câu chuyện mới, cô chú cùng anh chị em nghe thích thú hơn".

Kiều Ngọc và phu quân viếng thăm vị chăn chiên:

"Thì hồi trưa nay con mới gặp Đức Ông Huỳnh (*), Ngài mới gợi lại cho con là Kiều Ngọc ơi, là chị có nhớ đây là một đất nước nổi tiếng phát giải Nobel Hòa Bình chứ không phải là Thụy Sĩ đâu nhé! Vậy thì ngay trong giây phút này khi mà nói tới đề tài 'Vai trò của người trẻ trước hiện tình đất nước', thì đây là một đề tài con nghĩ rằng nó khá lớn và nhức nhối cho các bậc trưởng thượng, ông bà cha mẹ không chỉ những người trẻ. Bởi vì những người trẻ hiện giờ sống ở hải ngoại các em nó đang rất hạnh phúc trong cuộc sống tự do của các em, các em không thể nào nhận thức được, cũng khó một sớm một chiều đòi hỏi các em phải có trách nhiệm, nợ nần với một đất nước mà các em chưa bao giờ cảm thấy các em được mang ơn, trong khi đối với tâm trạng ông bà cha mẹ chúng ta, là chúng ta không bao giờ có thể quên được nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Mà nhiều khi mình nói với lại con em của chúng ta, là chúng ta cảm thấy đau lòng hết rồi, chúng ta mệt mỏi và coi như muốn bỏ cuộc. Vậy thì tự nhiên Đức Ông Huỳnh (*) nhắc đến với con đây là một đất nước thường hay trao giải Nobel Hòa Bình. Vậy thì bây giờ con xin nói về một đề tài mà con nghĩ  rằng khi còn một phần nào đó nó khơi dậy được cái tâm hồn, cái lý tưởng; và coi như đó là những giọt sương ban mai trên những nụ hoa vừa chớm nở. Con hy vọng con mang đến cho chúng ta một chút xíu lòng tươi mát và hy vọng".

Sự bật dậy và tấm gương của con người Hòa Bình:

"Khi nói đến Nobel Hòa Bình thì con mới nói chuyện với Đức Ông Hải xong, con dự Thánh Lễ và rước lễ xong thì trên đường đến đây con mới vội vàng tìm hiểu về ông Alfred Nobel.

Vào một buổi sáng của năm 1888, ông Nobel thức giấc trong sự bàng hoàng, bởi vì có một ký giả đã nhầm lẫn một cái chết của người anh của ông mà tưởng rằng đó là chính ông bằng một thông tin: 'Có một ông Vua Chất Nổ, làm giàu bởi chất nổ giết chết người đã chết'. Thì đây cũng là dịp để ông Nobel có cơ hội lắng nghe trên thế giới người ta nghĩ gì về ông. Ông vô cùng xót xa khi tất cả lời lẽ người ta nói về ông là 'Vua Chất Nổ đã chết thật sự rồi'. Một người đã chết sau khi làm giàu lên trên sự chết, mà không ai thèm nhắc đến những công sức và thời gian ông đã bỏ ra cản ngăn hàng rào của ý thức hệ. Cuối cùng ông nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó ông thật sự chết đi, ông không bao giờ muốn người ta nghĩ  rằng cuộc đời của ông chỉ chế tạo chất nổ để cướp đi mạng sống con người. Vì vậy ông đã ngồi xuống và viết ra một chúc thư nói rằng, tất cả những tài sản còn lại của ông sẽ dành tặng cho những người có công kiến tạo hòa bình. Vì vậy sau này khi người ta nhắc tới ông Alfred Nobel thì người ta không nhắc đến ông là Vua Của Chất Nổ mà gọi ông là một Sứ Giả Mang Hòa Bình Đến Cho Thế Giới. Vậy thì theo câu chuyện đó con chợt nghĩ như thế này, là trong cuộc đời của chúng ta có những ông Nobel đã nhận ra được, ổng muốn ai nghĩ đến ổng là một người như thế nào, ổng muốn cho họ thấy rằng mục đích lẽ sống thực sự của ổng như thế nào...

Tự do, lý tưởng và lẽ sống:

Làm cho con liên tưởng đến trong cuộc đời mỗi người của chúng ta, khi Thượng Đế sinh ra chúng ta, Ngài luôn có một chương trình sẵn cho mỗi người, và luôn luôn là những chương trình vĩ đại mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta là một người bình thường, nhưng mà con tin Thượng Đế đã sinh ra mình thì Ngài luôn luôn có một chương trình phi thường cho mỗi cá nhân chúng ta. Vậy thì lý tưởng của chúng ta là gì? nếu như chúng ta không có lý tưởng thì đáng buồn lắm. Bởi vì khi con người đã sống thì chúng ta phải có lý tưởng để chúng ta theo đuổi và chúng ta phải có lẽ sống trong cuộc đời của chúng ta thì cuộc sống của chúng ta mới trở nên có ý nghĩa. Rất đáng tiếc và đáng buồn khi mà những người, đặc biệt là những người trẻ lại không có thể đặt cho mình một câu hỏi, là tôi sinh ra để làm gì? cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu? và sau khi chết rồi thì chuyện gì sẽ xảy đến với tôi? Con thấy câu chuyện của ông Nobel thì con nghĩ rằng, sống trong một đất nước tự do dân chủ như ở đây, như ở Úc, như ở Mỹ... con thấy chúng ta hoàn toàn có nhiều tự do, tự do được nghỉ, được ăn, được nói, được đi lại. Nhưng mà trong một cái bể cả tự do đó đôi khi chính chúng ta lại mất chính mình. Bởi vì nó quá nhiều tự do và nó đến một cách quá dễ cho nên chúng ta không còn đặt câu hỏi là chúng ta đã làm gì, đang làm gì và chúng ta sẽ đi về đâu?"

Tuổi trẻ Việt Nam trong vầng xoay của thời đại:

"Vậy thì trước hết con nghĩ rằng đối với tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta, một câu hỏi thật là lớn mà con nghĩ rằng con hơi lạc quan khi con chọn chủ đề 'Vai Trò Trách Nhiệm Của Tuổi Trẻ Việt Nam Trước Hiện Tình Đất Nước, mà chúng ta không thể nào bỏ qua được câu hỏi, rằng' các em có nhận thức như thế nào về nguồn gốc của các em? Các em biết gì về quê hương Việt Nam? Mình không thể nào tự nhiên mà có một cái vai trò trách nhiệm với một người vô cùng xa lạ đối với mình. Con còn có con nhỏ thành thử con hiểu được vai trò và trách nhiệm của một người mẹ. Bản năng của một người mẹ là khi sanh ra đứa con mà mình yêu thương, mà mình mong muốn cho nó được hạnh phúc. Vì vậy mà mình sẵn sàng hy sinh tất cả và nếu có thể mình hy sinh luôn cả tánh mạng của mình để cho con mình được hạnh phúc. Và khi đứa con mình được hạnh phúc thì điều kiện chung quanh nó là cái gì? Là mình muốn tất cả mọi người đều yêu thương nó như mình đã yêu thương nó. Cái chuyện đó không thực tế, nhưng với cái vai trò và trách nhiệm của người mẹ, họ luôn mang đến niềm hạnh phúc nhất cho đứa con. Đối với những người trẻ Việt Nam, con có dịp tiếp xúc một số các bạn, lý tưởng của các bạn".

Diễn giả luận đến thuyết nhu cầu bậc thang của con người qua cái nhìn của A. Maslow:

"Con cũng có nói sơ về vấn đề này với một số anh chị em các nơi, khi con tìm hiểu thì con có tìm hiểu một cái thuyết, gọi là 'Thuyết nhu cầu bậc thang của con người' của ông Maslow là một tâm lý gia, ông đưa ra một thuyết nhu cầu như thế này, là 'Đừng đòi hỏi một cá nhân nào đó có một lý tưởng cao siêu, hay nghĩ đến cho người khác, nếu như những nhu cầu thiết yếu của mỗi con người chúng ta không được đáp ứng'. Cái nhu cầu thiết yếu các bạn đối với con người của chúng ta đó là chúng ta thở, được  ăn, được uống, có được cái mái che trên đầu... Kế đến là chúng ta có được sự đảm bảo cuộc sống là chúng ta được an toàn, không bị bắt bớ, không bị đánh đập... Kế đến là khi chúng ta đạt được những căn bản đó rồi thì chúng ta mới nghĩ tới, nào là chúng ta muốn được công nhận là một người có công đóng góp cho cuộc sống trong xã hội. Kế đến thì chúng ta mong muốn được yêu thương và chúng ta cũng muốn người khác yêu thương chúng ta, mà khi chúng ta đã được no thỏa tất cả các điều kiện đó rồi, thì cuối cùng đến bậc thang thứ 5, là chúng ta muốn thể hiện bản thân. Khi con người được thể hiện bản thân rồi, thường thường họ sẽ nghĩ tới cái lý tưởng cao đẹp, đó là cho người khác và vì người khác. Khi đã đạt đến mức độ đó rồi thì cuộc sống của mình mới trở nên trọn vẹn".

Hãy gõ đúng cửa lòng thế giới trẻ:

"Đối với các bạn trẻ ngày nay khắp nơi tại hải ngoại. Con xin nói trước là các bạn trẻ ở hải ngoại, bởi vì con rất hứng thú với đề tài này. Các bạn trẻ hải ngoại ngay bây giờ, nếu được xin ông bà cùng anh chị em cùng góp ý và chia sẻ với con ngày hôm nay, vì con không biết được hết tất cả. Đối với các bạn trẻ ở hải ngoại, các em thật sự cha mẹ, hay là chúng con là một người mẹ trẻ và con cũng là một người chị nữa. Con cũng thường hay nghe những lời tâm sự của mẹ, thì cái nhìn của con về những người trẻ sống tại hải ngoại là luôn luôn sống vô tư, hồn nhiên, cái đó đúng thôi, vì các bạn cần có những niềm vui đó. Và đối với các bạn trẻ ngày nay chúng ta thấy rằng, người Việt chúng ta rất lấy làm tự hào là các em học giỏi, đa số thành công, ngoại trừ một thiểu số các em đam mê chơi bời hút sách, mê chơi gams... Nhưng sau sự thành công đó, con thấy ở lứa tuổi ba mươi, ba mươi mấy, khi các em đã thành công trong sự nghiệp, luôn cả trong gia đình có đầy đủ các tiện ích, nhà cửa, xe cộ vững vàng. Nhưng mà sau sự thành công đó mình thấy được điều gì? Mình thấy tiềm ẩn sự mất mát gì đó...!"

Vô tình sự hãnh diện về con cái như là sự chấp nhận làm hư hỏng xã hội của các bậc cha mẹ:

"Khi mà con đi ra ngoài, đi nhà thờ, đi dự những buổi sinh hoạt của cộng đồng, các bậc cha mẹ rất tự hào về những đứa con của mình, chỉ một điều hơi buồn là ít khi thấy cha mẹ khoe là con tôi nó rất là dấn thân, nó rất là yêu quê hương và nó nói tiếng Việt rất là giỏi... Những lời khen đó mình nghe rất là ít. Lý do tại sao như vậy? Có nhiều bậc cha mẹ nói với con rằng, bây giờ một cái cây mình trồng ở Việt Nam thì nó khác, bây giờ bứng cây đó ra khỏi đất nước của chúng ta để trồng nơi xứ người, thì cái hoa lá màu sắc của nó và hương vị của nó đương nhiên phải khác. Bởi vì con người của mình cũng giống như cái cây, khi mà bứng ra khỏi cái thổ địa đó thì hoa trái nó phải khác đi. Thành ra một số các bậc trưởng thượng cha mẹ chấp nhận điều tự nhiên đó. Nhưng mà con nghĩ rằng con người chúng ta vẫn khác với cây chứ! Bởi con người chúng ta còn có một trái tim, Thượng Đế sanh ra chúng ta có đặc ân là có trái tim, chúng ta có thể tự do chọn lựa, có quyền suy nghĩ  và chúng ta có một linh hồn. Vì vậy nó vẫn khác chứ không thể giống như một cái cây được. Về vấn đề các em, các bạn trẻ, khi phụ huynh thất vọng với các em ở chỗ là các em không còn nói được tiếng Việt nhiều nữa và các em không có một tâm tư gì hướng về quê hương Việt Nam, và buồn hơn nữa là đừng nói chi chuyện các em quan tâm hướng về Việt Nam nhé, mà một số các bạn trẻ hầu như là muốn xa lánh, không tự hào và không nhận mình là người Việt. Ví dụ như con đi ra ngoài đường, con nhớ hồi đó chính con cũng bị, lúc đó con 17, 18 tuổi, ai bảo là 'Cô ơi, nhìn cô dễ thương quá! Cô có phải là người Đại Hàn không? Có phải Hàn quốc không?' Thì chưa chi tự mình mình muốn nhận rồi, mình muốn nhận mình là người Hàn quốc rồi. Chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ người Việt Nam mình không đẹp vì lúc đó mình muốn nhận, thậm chí mình thấy các em trang điểm thì theo xu hướng giống như Đại Hàn, Nhật Bản hay Hồng Kông mà không phải là người Việt Nam. Vậy thì tất cả những điều đó cho thấy rằng, đây là một thử thách vô cùng lớn lao cho chúng ta. Và con hiểu được cái thao thức của những bậc trưởng thượng mà vẫn còn yêu thương tha thiết, vẫn còn quằn quại với một nỗi đau về quê nhà lắm, mình rất là lo bởi vì bên quê nhà vẫn còn Tổ Tiên, ông bà, cha mẹ mà một khi mình đã nằm xuống rồi, mà mình nghĩ tới những đứa con sau này nó không còn biết rằng nó là người Việt Nam, chưa kể con mình nó sẽ lấy người Tây, người Tàu hay là những sắc tộc khác nữa. Con nghĩ để khắc phục những chuyện đó một phần nào, vai trò của những thế hệ đi trước vô cùng quan trọng. Ngày hôm qua con có chia sẻ tại Paris, một số các anh chị em có hỏi con, Kiều Ngọc ơi, vậy thì mình biết những khó khăn đó mình có thể làm được gì? Bây giờ làm sao chúng ta có thể khuyến khích các em nhớ về cội nguồn và yêu tha thiết tiếng Việt..."

Kiều Ngọc kể về tuổi hồn nhiên của bé thơ ở xóm Đạo nghèo:

"Con xin kể tí xíu câu chuyện mặc dù con đã kể rất nhiều lần, cái kỷ niệm của con là hồi con còn bé lúc 5-7 tuổi, là lúc nào con cũng thao thức nhớ Việt Nam lắm. Con nhớ những buổi tối không có đèn ở xóm nhỏ của mình, ngày nào mà có đèn thì tất cả những đứa con nít đều nhảy nhót vui đùa tung tăng, thức đến 11 giờ đêm, còn tối nào mà không có đèn thì 7 giờ đã đi ngủ rồi. Con nhớ những đêm Trung Thu mỗi đứa chúng con nhà nghèo ra ngoài biển lấy vải, lá che, ngồi đó làm từng cái lồng đèn. Con nhớ con có thằng bạn thân tên là thằng Cuội, nhà nó nằm ngay ở bãi biển, mà mỗi lần vào nhà nó là bước vô là thấy cát chứ không có được sàn gỗ hay là gạch, xi măng. Những hình ảnh rất là đơn sơ, mỗi một buổi chiều, vì nhà con ở gần bở biển và gần đồi Đức Mẹ, chúng con thường hay lên đồi Đức Mẹ và hái hoa trên đường đi để tặng cho Đức Mẹ. Chiều nào lên đồi Đức Mẹ con cũng cầu nguyện: 'Mẹ ơi! Mẹ cho con sớm được ngày đoàn tụ với ba con, cho ba mẹ và gia đình con được hạnh phúc...' Mỗi một buổi chiều đi học về là con thường hay lên đồi Đức Mẹ và cầu nguyện như thế...."

Nỗi cô đơn của bé thơ khi bước sang cuộc sống mới và tâm tư bé khắc khoải hướng về cố hương yêu dấu dẫu  có điêu tàn nhưng vẫn đằm thắm tình quê:

"Nhưng mà con đâu có ngờ rằng đến lúc con sang Úc rồi thì tất cả tâm tư của con không còn gì là đoàn tụ gia đình nữa, là bởi vì lúc đó ba mẹ của con chỉ có đầu tắt mặt tối đi làm. Thật sự lúc đó thì con cảm thấy là ba mẹ bỏ rơi con thật. Ngay trong những ngày tháng đó, thì trong tâm tư của con lúc nào cũng hướng về quê xa, có tượng Đức Mẹ ở bên đồi Tân Phước, nhớ tới những buổi tối không đèn, những ánh trăng thơ mộng tại quê nhà. Nhớ những đêm mẹ dẫn đi nhà thờ vào lúc 4 giờ sáng trên con đường hẹp ở xóm Nang có những hàng bông thơm phưng phức. Con nhớ những đêm trước khi đến nhà thờ vẫn nghe văng vẳng tiếng ca đoàn hát chúc tụng Thiên Chúa. Những hình ảnh đơn sơ đó vậy mà làm con nhớ nhà, nhớ da diết...."

Những kỷ niệm trở về trong lòng trẻ thơ và tình cảm gia đình qua bữa cơm với đôi đũa thuần túy Việt Nam:

"Thành thử ra, qua kinh nghiệm của con, khi mình yêu thương, mình quan tâm điều gì, thứ nhất là mình cần phải sống ở nơi đó, và mình có kỷ niệm thân thương ở nơi đó; thứ hai là mình quan tâm khi mình được yêu thương ở nhà, cũng như lúc ở Úc, mặc dù ba mẹ rất là bận rộn. Nhưng mà con luôn luôn cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho con. Con luôn nghe văng vẳng tiếng cầu kinh của mẹ, nguyện cầu cho ông bà ngoại của con còn kẹt lại Việt Nam. Con luôn nhìn thấy hình ảnh của mẹ con, dù con đến trường Úc, nói tiếng Anh, gặp thầy cô giáo tóc vàng, đi ra ngoài đường bất cứ cái gì cũng rất là mới mẻ, rất là Úc. Nhưng khi con về đến nhà, đặc biệt về đến nhà thì tất cả đều là Việt Nam hết. Con cũng có một lần chứng kiến khi còn bé lắm, có một anh này, con đến nhà một đứa bạn mà con thấy và nghe bà mẹ kể rằng cháu ơi, bác có một thằng con mà nó hư đốn lắm, nó hút sách xì ke, nó bỏ đi chơi suốt ngày, nó chỉ đi disco thôi. Bác đang kể chuyện về người con trai hư đốn của mình thì tự nhiên con thấy cậu ấy về đến nhà, việc đầu tiên là con rất ngạc nhiên, là cậu thì tóc xanh nhưng mà lúc ăn cơm thì vẫn cầm đôi đũa. Con đã để ý chuyện đó nên con nhớ lại cái hình ảnh đầy kỷ niệm khi con về đến nhà, dù ở ngoài là Úc nhưng về đến nhà vẫn là người Việt, ăn cơm vẫn cầm đôi đũa, và mẹ vẫn luôn luôn nấu những thức ăn rau muống, canh chua, và con mê nhất là món bún riêu mà luôn luôn phải có thêm mắm ruốc hoặc mắm tôm. Vì vậy cái hình ảnh của người cha, người mẹ và những bữa ăn gia đình nó đằm thắm trong con...."

Cảm xúc của người lính, người cha đã mất rồi Tổ Quốc:

"Luôn luôn trong những bữa ăn thì ba con kể những câu chuyện mà con còn nhớ, cứ mỗi câu chuyện ba đã kể ít nhất đến 4 - 5 trăm lần. Đặc biệt con thấy là những đứa em của con sau này, các em khoảng chừng 22-23 tuổi, mỗi lần nó nghe ba con kể chuyện về đời lính thì nó không đủ kiên nhẫn để nghe. Nhưng mà hồi còn bé, con nhớ cứ mỗi lần ba kể chuyện thì trong ánh mắt giọng điệu của ba luôn luôn con cảm nhận được cái cảm xúc, nỗi nhớ thương da diết về quê nhà. Thành thử ra, vì yêu thương ba mà con ngồi con nghe, và con nghe con thấm nhuần từ lúc nào con không hay. Vì vậy con bắt đầu yêu thương quê hương của con. Con nghe ba kể chuyện về đời lính, những lúc ba thấy người dân chết như rạ, những em bé thơ nằm chết ngất ngưỡng bên xác cha mẹ, và con đem theo những hình ảnh đó trong con để thấm nhuần trong trí óc và tâm hồn của con...."

Chất văn Tự Lực Văn Đoàn tẩm trong lòng cô gái Việt:

"Chưa kể là ngay từ bé con rất là mê truyện của Tự Lực Văn Đoàn, những truyện như Hồn Bướm Mơ Tiên, Anh Phải Sống, hay là Đoạn Tuyệt của Nhất Linh. Lý do con kể như vậy bởi vì đôi lúc con cũng nhức đầu nhức óc vì với vai trò của con là đang dẫn đầu một phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền. Mặc dù cái tên là Nhân Quyền Thế Giới để cho mình có thể dễ làm việc với chính quyền Úc và chính quyền các nơi, nhưng trong tâm tư con luôn khắc khoải là con muốn làm cho nhân quyền và đất nước của chúng ta, Mẹ Việt Nam của con vẫn là mẹ thứ nhất muôn đời. Cái thách đố của con là làm sao con có thể khuyến khích cho các bạn trẻ và các em đi sau con hướng về quê hương...."

Biết yêu thương để xích lại gần:

"Con luôn luôn đem ra cái khuôn của mình để làm sao mình có thể giúp một phần nào rập vào cái khuôn của các em. Nhưng mà con nghĩ rằng trường hợp của con là trường hợp khan hiếm, con khó mà áp đặt được. Con thấy có một câu trả lời này hy vọng có thể giúp được ông bà và anh chị em phần nào. Không cần biết chúng ta thuộc về chủng tộc nào, không cần biết chúng ta đến từ đâu, đi về đâu, là tôn giáo nào. Con thấy có một yếu tố này, đó là con người chúng ta sinh ra là tự nhiên đã biết yêu thương, chỉ có yêu thương theo như con mới có thể kéo con người xích lại gần với nhau hơn, chúng ta có thể tha thứ, chúng ta có thể vượt qua được những ích kỷ nhỏ nhoi, yếu đuối; và chỉ có yêu thương mới có thể là hy vọng, là tương lai tươi sáng giữa các thế hệ với nhau, cho đất nước của chúng ta và cho thế giới, cho sự hòa bình nữa. Khó để cho người trẻ có thể làm sao yêu thương được đất nước Việt Nam chúng ta khi mà các em không có cảm nhận được, khi các em chưa được sống và chưa thọ được ơn nào. Vậy thì yêu thương có thể giúp được gì trong chuyện này? Con nghĩ rằng đối với các thế hệ trước, khi chúng ta yêu thương con cái chúng ta và ngược lại, khi con cái yêu thương cha mẹ thì chúng sẽ muốn biết tất cả những gì về người mà mình yêu...."

Kiều Ngọc với tiếng Việt trong gia đình Việt:

"Con yêu ba mẹ con lắm, thành thử ra khi ba mẹ con bảo ở nhà con phải nói tiếng Việt bởi vì con là người Việt Nam, con thương yêu mẹ, con cố gắng con nói tiếng Việt cho mẹ hiểu, con nhớ mãi câu nói đó của mẹ, và con thấy rõ được sự khốn khổ cực nhọc của ba mẹ con. Vì vậy mình đừng coi thường một đứa trẻ, nhiều khi nó nói không được, nó không thể hiện ra được, nhưng chuyện yêu thương mãi mãi, dù một đứa bé mới chào đời nó vẫn cảm nhận được cái tình yêu đó của người mẹ hoặc người cha. Con thấy văn hóa Việt Nam của mình ít khi mình nói câu 'Con ơi, mẹ yêu con lắm!', nhất là người cha, cả đời chưa bao giờ con nghe ba con bảo là 'Kiều Ngọc ơi, ba rất thương con và ba rất tự hào về con!'. Nói đến đây thì con hơi xúc động, ngay từ bé ba con rất là nghiêm khắc, bởi vì ba con là Trưởng toán Biệt Kích, ba con hò hét ở trong quân đội quen rồi hay sao ấy, cho nên ở nhà ba rất ít khi nhỏ nhẹ với mấy đứa con. Thành ra con không biết cả đời chưa bao giờ được ba ôm con vào lòng và bảo ba thương con lắm. May là một đứa bé như con, tự con cảm nhận được qua những lời nguyện dù ba không nói nhưng con vẫn biết là ba thương con lắm. Nhưng mà con đang suy nghĩ là mình sẽ giúp cho các em và các bạn trẻ nhiều hơn nếu cha mẹ bảo 'Con ơi, con ráng con nói tiếng Việt, con không nói được tiếng Việt ba buồn lắm hay mẹ buồn lắm', thay vì mình cứ hò hét các con rằng 'Mày phải học tiếng Việt, mày không học tiếng Việt là mày mất gốc, nói một câu tiếng Tây tiếng Anh ở nhà là mày chết đó nghe con!', có lẽ mình cũng nghe thường xuyên lắm phải không? Mình răn đe như thế các con của mình sẽ không hiểu. Thật ra các con của mình nó không hiểu, mình thương con thì hãy nói với con đi 'Con ơi, con nói tiếng Việt đi, con nói cho mẹ nghe với...'. Con cảm nhận được mẹ con lắm, ở nhà các em trong bữa ăn mà nó không nói được tiếng Việt mẹ buồn lắm. Mẹ bảo 'Tụi mày cứ nói tiếng Anh, nghe tau chẳng hiểu gì!'. Nhưng mà giá mẹ bảo 'Con nói tiếng Việt đi cho mẹ nghe với, mẹ thích nghe tụi con nói chuyện với mẹ...'  thì con nghĩ đó là chuyện tối thiểu nhất...."

Lý trưởng sống và thế giới trẻ:

"Cuộc sống của chúng ta rất là ngắn ngủi, hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau hãy cố gắng yêu thương nhau, ngày mai chúng ta có thể xa cách nhau vĩnh viễn, mình không biết được, mình tiếc chi một câu nói 'Mẹ thương con lắm' hay 'Con thương mẹ lắm' hay là 'Em thương mến chị lắm'... Những cử chỉ yêu thương đó con nghĩ rằng từ từ những đứa trẻ nó cảm nhận được. Thành thử mình đừng la con. Đó là chuyện thứ nhất mà con muốn chia sẻ, thì trong tình yêu thương đó từ từ những đứa con, các bạn trẻ đó sẽ tìm hiểu mình là ai, sẽ chịu lắng nghe hơn về câu chuyện cuộc đời của mình đã trải qua. Khi các bạn và các em biết lắng nghe, biết yêu thương, nhận được sự yêu thương của mình thì các bạn các em đó sẽ hiểu được thêm về những khắc khoải, đau thương của cha mẹ, của chính ông bà chúng ta còn kẹt lại ở trong nước và của những người dân của chúng ta vẫn còn đang sống trong lầm than tại Việt Nam.

Con xin kết thúc đề tài này bằng câu cuối cùng, là chúng ta phải hiểu cuộc sống luôn luôn bất cứ nơi đâu cũng đều có sự cám dỗ, nhất là trong thời buổi hiện đại ngày nay, cái cám dỗ độc hại nhất, đó là con người chúng ta luôn luôn bị cám dỗ bởi sự ích kỷ, nhỏ nhen, sống cho mình và không nghĩ đến cho người khác. Mình nghĩ đến lợi ích của mình trước tiên khi nghĩ đến lợi ích cho người khác. Vì vậy luôn luôn không chỉ những bạn trẻ đã sa lầy vào nghiện ngập hút sách, chính người lớn chúng ta, những bậc đi trước chúng ta cũng phải cố gắng, luôn luôn tỉnh thức để nhận ra được phải trái, tỉnh thức để nhận ra được con người chúng ta luôn luôn có những sai lầm vì có những yếu đuối, nhưng chúng ta có thể vượt qua được cái yếu đuối đó bằng cách cảm nhận được chung quanh chúng ta, mọi người luôn luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho nhau, để chúng ta sống tốt đẹp hơn, và hãy giúp nhau để cùng nhau vươn lên tới một lý tưởng cao đẹp hơn, nhất là ngay trong thời buổi này. Trong lúc này chúng ta cần có lý tưởng sống không cần biết ở tuổi tác nào, khi mà đất nước của chúng ta đang cần và hy vọng chờ đợi chúng ta trở về...."

Để thay đổi không khí, khán phòng được nghe giọng ca của Linh Khương với nhạc phẩm "Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây", được nhạc sĩ Nguyễn Ánh phổ từ bài thơ của Hoàng Phong Linh với chất thơ nồng nàn tình yêu quê Me, để Mẹ luôn hãnh diện với đàn con. Tiếng hát như kêu gào réo gọi, xin Mẹ đừng than khóc nữa vì chúng con nguyện đi dựng lại quê hương, như là lời khẳng định để thế giới trẻ hôm nay cảm thấy mình nên có một phần trách nhiệm lo toan...

Hội thảo về chủ đề "Vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ":

Trước hết, Điều hợp viên hân hạnh mời vài bạn trẻ, 1 nữ và 1 nam. Thùy Dương và Thanh Hiệp được lên bàn chủ tọa để nhân đây các bạn có thể chia sẻ một vài tâm tình của mình xuyên qua đề tài này. Ngồi ở giữa có diễn giả Kiều Ngọc.

Cô Thùy Dương là một người trẻ mới bước chân ra hải ngoại, vì thế Thùy Dương có thể cho chúng ta những tâm tư và suy nghĩ của một người từ Việt Nam mới sang. Trong thời gian gần đây nhận thấy Thùy Dương rất tích cực trong việc kêu gọi tuổi trẻ biết dấn thân và có trách nhiệm trước hiện tình đất nước đang lâm nguy.

Bạn Thanh Hiệp là một thanh niên sống tại Na Uy cũng đã lâu năm. Nhân đây Thanh Hiệp sẽ chia sẻ về vai trò và trách nhiệm của giới trẻ mà trong đó có anh sẽ góp phần vào.

Ý kiến của cử tọa:

Qua đề tài thuyết trình của diễn giả thì mời gọi cử tọa có thắc mắc xin cứ đặt câu hỏi:

- Ông Trần Kháng: Tôi không đặt câu hỏi, nhưng mà tôi xin chia sẻ về vấn đề con em của chúng ta. Bước đầu là tôi kể vài mẩu chuyện nhỏ vì không dám kéo dài thời gian. Vào năm 1979 tôi đặt chân đến đây, lúc đó người Việt tại Na Uy rất ít, do đó vấn đề đi thăm những người tới trước là điều rất thú vị. Hôm đó tôi lên Drammen thì có người bạn dẫn tới thăm một gia đình mới qua được 3 năm. Lúc đó thì cha mẹ đi vắng, lúc bấm chuông thì có một em bé độ 10 tuổi ra mở cửa. Khi thấy em thì tôi hỏi bằng tiếng Việt: "Ba mẹ em đi đâu?", em đó hoàn toàn không trả lời được. Nhưng khi hỏi bằng tiếng Na Uy thì em trả lời rất song suốt. Như vậy chứng tỏ em đó đã quên tiếng Việt mới có 3 năm, nhưng mà qua Na Uy đã 7 tuổi. Sau đó thì về Moss, tôi ghé thăm một gia đình, họ cũng qua 3 năm, em đó nhỏ tuổi hơn em ở Drammen, độ chừng 7 tuổi, tức qua Na Uy khi 5 tuổi, tôi hỏi bằng tiếng Việt thì em đó nói tiếng Việt rất rõ ràng. Lúc đó tôi có 2 đứa con, đứa 4 tuổi rưỡi và đứa 15 tháng. Tôi rất ưu tư về vấn đề đó. Tôi là cựu thầy giáo ở Việt Nam, do đó càng làm cho tôi ưu tư nhiều hơn. Trong một dịp may khi tôi qua đây thì tuy rằng sức học của mình cũng có đôi chút, nhưng ở đây sự học của mình so ra không có giá trị gì, mình cũng phải đi làm một công việc gọi là đầu đội vai mang chân chạy. Nghĩa là làm cái công việc nặng nhọc. Thì vài ba năm sau đó, vì nhu cầu của người Việt tại địa phương nơi tôi cư ngụ, tôi được tuyển dụng vào dạy tiếng Việt. Thì trong lúc này tôi bị đụng độ với các thầy giáo Na Uy, nhất định họ: "Bạn phải về nói tiếng Na Uy với con bạn ở nhà, không được nói tiếng Việt...". Những người nói với tôi câu đó tuổi còn rất trẻ so với mình. Cuối cùng tôi đã nói với họ như vầy: "Tôi là thầy giáo ở Việt Nam, tôi nói tiếng Na Uy rất dỡ, thì sự nói sai của tôi nó sẽ tác dụng vào con tôi, rồi con tôi sẽ tới trường nói sai", và những đồng hương cũng rất ưu tư như thế. Tôi hiện có 3 đứa con đứa nào nói tiếng Việt cũng tạm, không được như cô Kiều Ngọc đâu, nhưng cũng có thể nói lưu loát, hiểu được những tiếng Việt. Từ đó tôi được khuyến khích, có người nói với tôi rằng, ồ tôi phải dạy con tôi tiếng Việt để nói chuyện với ông bà, cha mẹ ở Việt Nam, mà đối với tôi đó là phần phụ. Nhưng mà tôi luôn luôn dạy cho học sinh tiếng Việt, nếu mà nói được 3 ngôn ngữ thì mình trở thành 3 người. Tôi khuyến khích học trò của tôi, học trò của tôi bây giờ đã 45 tuổi rồi, nhờ đó tôi rất là hứng thú. Tôi có một lời khuyên với quý vị như vầy, tôi có gặp may là khi ở nhà tôi dạy con tôi tiếng Việt . Tôi thảo luận với con tôi khi nó lớn lên về tình hình Việt Nam, về lịch sử Việt Nam. Chúng ta nên khuyến khích con cái, đôi khi nghiêm khắc nhưng đôi khi không nên nghiêm khắc lắm. Tôi khuyên giới trẻ, chúng ta nên cố gắng về nói tiếng Việt với con cái trong nhà, vì có nói tiếng Việt được khi đó mới học tiếng Việt được, còn nếu không nói được tiếng Việt thì không bao giờ học được tiếng Việt.

- Nguyễn Thị Ngọc Khiêm: Ban Chấp Hành của chúng tôi chỉ mới lên chỉ có 6 tháng thôi, và tôi thấy cái công việc mà chúng tôi làm ngày hôm nay là một cái công việc mà có ý nghĩa nhất, là đã mời được Luật sư sang đây, và trong cái hội trường này đầy đủ tất cả mọi hội đoàn, các đảng phái khác nhau, các tín ngưỡng khác nhau, liên quan tới cái vai trò của người trẻ trước hiện tình đất nước. Lúc nãy Luật sư Kiều Ngọc nói là chúng ta còn phải quay trở về lại nữa, tôi rất là... Khi nào nói đến cái vấn đề bảo tồn văn hóa, tiếng Việt thì tôi nghĩ là ở cái thời đại này mình phải modernisere cái cách dạy tiếng Việt. Bây giờ tôi ra một cái ví dụ các em chưa bao giờ thấy cây cau cây trầu, thì mình phải chỉ cái hình ảnh cây cau cây trầu lên cho các em thấy. Hay là tôi đưa ví dụ có em may mắn được cha mẹ ở nhà gói bánh chưng bánh tét cho các em thấy, nhưng có em chưa bao giờ được nếm cái bánh chưng bánh tét. Vì khi nào nói đến một cái nền văn hóa thì mình phải sờ vào được, ngửi được, nếm được, nhìn thấy, thì nó mới cảm nhận được. Tôi rất là cảm thấy vui khi ngồi gần một em trai khoảng 15 tuổi, hỏi em có hiểu không, em nói là em hiểu được chút xíu. Tôi đưa ra một ví dụ trong một chương trình nào đó, như là chương trình văn nghệ thì chúng ta cũng nên ưu tiên cho các em, nếu mà các em hát được tiếng Việt, các em còn đàn được như đàn tranh thì chúng ta cũng nên ưu tiên cho các em, thay vì có một số người lớn có thể nói: ồ đàn ò è ọp ẹp..., hay là trong giáo xứ của tôi năm nay tổ chức Tết rất là đa dạng, một em 16 tuổi lên hát bài của Việt Khang "Anh Là Ai", tôi rất cảm động, rất là khuyến khích. Và một em bé Ngọc Hoàng thì đàn tranh để cho các em nhỏ khác ở trong giáo xứ hát "Cái nhà là nhà của ta", chúng ta phải ưu tiên những tiết mục đó hơn các tiết mục nhảy kích động của người lớn. Còn nói về phải quay trở về lại để phục vụ cho Việt Nam, thì tôi nghĩ những người có khả năng nên phục vụ cho Cộng đồng ở đây, trước khi trở về phục vụ Việt Nam.

Từ nãy giờ khán phòng vẫn chưa có câu hỏi nào trực tiếp đặt vấn đề mà diễn giả vừa thuyết trình. 

- Võ Đông Quân, nữ sinh viên 19 tuổi: Dạ thưa con xin hỏi bằng câu hỏi tiếng Anh, vì con không nói rành tiếng Việt, mong quý ông bà, cô chú bác, anh chị em thông cảm cho. Rồi Võ Đông Quân phát biểu bằng Anh ngữ, được Kiều Ngọc lượt dịch như sau:

Nếu chị nói bằng tiếng Việt để cho tất cả mọi người đều hiểu hết thì em có hiểu không, hay là em muốn chị phải nói bằng tiếng Anh?

Em muốn chị trả lời bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh thì rất tốt!

Vậy để cho tất cả mọi người hiểu được câu hỏi của em, có phải ý của em nói là làm sao mình có thể giúp cho các bạn trẻ hiểu được khi đem cái văn hóa Việt của mình, không phải chỉ ở trong gia đình mà có thể tự hào với văn hóa Việt của mình khi mình ra ngoài, làm sao mình có thể are welcome, tức là vượt qua cái chuyện mình là người Việt như thế nào để làm sao mình ra ngoài mà mình có thể hòa nhập được cái văn hóa của mình với văn hóa bản xứ. Con nghĩ như thế này, thật ra tất cả mọi sự xuất phát từ chính bản thân của mình. Việc đầu tiên khi con người chúng ta, tất cả mọi hoạt động của chúng ta, tất cả những gì chúng ta làm đều xuất phát từ bên trong tư tưởng. Khi chúng ta biết rõ chúng ta là ai, chúng ta tin rằng mỗi con người đều có mỗi giá trị sống ở riêng, và chúng ta tìm hiểu rõ mình là ai, văn hóa của mình như thế nào. Lý do là bởi vì các em không có tự hào về bản thân các em là bởi vì là người Việt Nam mình có thể là trước và chung quanh các em, mình có thể thấy, con xin lỗi không biết Cộng đồng ở Na Uy, con chưa biết rõ hết, khi mà ở nơi con sống mặc dù đã có những sinh hoạt rất là thành công, nhưng mà người Việt chúng ta có những tổ chức sinh hoạt rất luộm thuộm... Cho nên đó cũng là một trong những điều làm cho các em cảm thấy các em thất vọng, không muốn đứng gần Cộng đồng Việt Nam. Đó là một trong những nguyên nhân các em xa lánh Cộng đồng, thứ hai là bởi vì các em không hiểu được hết những lịch sử oai hùng của đất nước chúng ta. Khi các em nhìn về Việt Nam thì các em không có nghe được bất cứ cái gì là hay, là nổi bật về đất nước Việt Nam so với các phim ảnh thành công là Đại Hàn hay là Trung Quốc, Nhật Bản, thành thử tất cả những cái đó con nghĩ rằng là một trong những yếu tố khiến cho các em ngoài chuyện không thích nói tiếng Việt, vì các em không nhìn và hiểu rõ nguồn gốc lịch sử của mình, các vì sự không biết mình, không tự hào về mình, vì vậy các em không dám ra ngoài để xông xáo tự nhận mình là người Việt Nam, và không có đủ can đảm, con không phải nói tất cả các em, nhưng mà các em không đủ can đảm để nói: "Không, tôi là người Việt 100% và tôi rất tự hào tôi là người Việt Nam. Thì con nghĩ rằng tất cả những cái đó, chúng ta đều có thể khắc phục về vấn đề học sử, cho các em biết nhiều hơn về người Việt Nam của chúng ta, về văn hóa Việt như thế nào, chứ không phải chỉ đơn sơ những gì mà các em nhìn thấy về hiện tình đất nước ngày nay.

Cùng một ý trên, Kiều Ngọc diễn đạt bằng Anh ngữ để nhắn nhủ đến em sinh viên 19 tuổi Võ Đông Quân.  

- Ông Lê Khải Danh: Kính thưa quý ông bà, thưa tất cả mọi người đang hiện diện tại nơi đây, tôi xin có vài lời trước tiên là tôi cám ơn cô Kiều Ngọc đã tới đây, tôi không có muốn xưng tên, nghề nghiệp của cô vì cái nghề nghiệp thì có thể chúng ta dùng ở ngoài, luật sư bác sĩ thì chúng ta dùng ở ngoài. Tôi đến đây vì lý do cô có cùng một lý tưởng và trái tim đối với Việt Nam. Hôm nay cô tới đây thì trước tiên cô đã mang lại cho tôi một món quà, món quà đó là có sự hiện diện của con tôi và cháu tôi ở đây. Chưa có bao giờ tôi thấy con tôi, cháu tôi nó hiện diện trong những buổi họp như vầy. Hôm nay có cô ở đây thành thử ra tôi rất hãnh diện và trong tim tôi đó là một món quà lớn. Tôi nói hôm nay là, để cho con tôi cũng hiểu và nghe được, cô Kiều Ngọc tới đây có thể là mục đích chính, tôi không muốn nói là nói chuyện với ông bà, nhưng mục đích chính là cho giới trẻ. Nhưng mà hôm nay thì trong phòng này đa số là những người đã bạc đầu và đầu muối tiêu, và những đầu có thể nói là đầu đen thì có thể là những người đã nhuộm tóc rồi, còn giới trẻ thì rất là ít, thành thử một điều mà chúng ta có thể khuyến khích con cái của chúng ta đến để nghe cái buổi họp hôm nay, buổi hội thảo buổi nói chuyện như vậy thì con của chúng ta nó dễ nghe hơn, tại vì một người trẻ nói chuyện với một người trẻ. Điều thứ hai là có những người trẻ đã bắt đầu hoạt động, ví dụ như cô Thùy Dương và anh Hiệp, thì chúng ta cũng nên ủng hộ. Tôi không có khoe gì cả, nhưng mà tôi đã đến và cám ơn cô Thùy Dương và tôi cũng đã ủng hộ anh Hiệp. Chỉ có chuyện như vậy thì khuyến khích những người trẻ làm việc, và chúng ta có thể đóng góp với những người trẻ nếu những người trẻ đó làm sai hoặc là nói sai thì không có thể, hoặc là có thể là không đúng nhưng mà có thể là họ chưa có kinh nghiệm nào đó, chúng ta khuyến khích và chúng ta nâng đỡ họ, thì tôi cũng mong một điều là đối với thế hệ người lớn và trung niên cũng như thế hệ trẻ, làm sao chúng ta có được sự kết nối làm việc chung với nhau để cho chúng ta cùng một mục đích, cùng một cái lý tưởng, nhưng mà chúng ta, dù chúng ta có đi đường nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta cùng có một mục đích đó thì chúng ta sẽ được cái mục đích mà chúng ta đạt thành, thì cũng hướng về quê hương của chúng ta. Tôi xin thành thật cám ơn cô Kiều Ngọc cũng như là Hiệp và chị Thùy Dương. Đó là những lời của tôi. Xin mọi người cũng tha thứ cho tôi nếu có những điều gì xúc phạm. Xin hết!

- Linh Khương: Xin cho hỏi Kiều Ngọc, Khương cũng là người mẹ và có những đứa con đang tuổi thanh thiếu niên bước vào đời, và cũng giống như Kiều Ngọc nói thì rất là khó để mà dẫn dắt con mình một cái ý tưởng hướng về quê hương như thế nào. Xin hỏi Kiều Ngọc có một cái lối dạy, một lối nói chuyện hoặc một cái gì đó để mà cho con mình biết về quê hương của mình. Hoặc là trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này và con mình suy nghĩ gì, hướng tới một cái gì để mà còn nghĩ tới nước nhà, hoặc còn nghĩ tới mình là người Việt Nam, để mà đóng góp một chút gì đó cho quê hương hay không và xin hết.

Ở câu hỏi này, diễn giả ân cần giải thích:

Em xin cám ơn câu hỏi của chị. Theo kinh nghiệm cá nhân của em hiện giờ, khi mà có con nhỏ, là hiện giờ vợ chồng tụi em, ngoài công ăn việc làm ra, thì tụi em rất là bận rộn đi đây đi đó khắp nơi để lo cho Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền và để có những buổi hội thảo như thế này thì em phải xa nhà. Nhưng mà em thấy như thế này, vì coi mình quá bé không có nghĩa rằng mình không thể chia sẻ với con mình tất cả mọi sự, mọi suy nghĩ của mình, vì nó không thể nào trao đổi chia sẻ với mình được, và có thể kể cho con nghe, dù là trong lúc rửa chén hay là trong lúc tắm rửa. Đặc biệt em xin chia sẻ một cái thói quen của em với các con ngay từ bé, đó là mỗi tối trước khi đi ngủ dù một ngày không gặp con, mà tối trước khi đi ngủ là luôn luôn cả gia đình ngồi cùng đọc kinh cầu nguyện, và con của em ngay từ 2-3 tuổi, trong giờ kinh luôn luôn và bây giờ cháu nó thuộc nằm lòng là "Xin Chúa ban cho đất nước Việt Nam chúng con có được tự do dân chủ thật sự...". Nếu có thời gian thì lát nữa có giờ press thì em sẽ chỉ cho chị cái đoạn băng mà em thâu được là bé nó cầu nguyện như vậy. Tức là ngay từ bé mình nuôi dưỡng cho em, cho con cháu của mình có một cái ý tưởng tốt đẹp. Trong giờ kinh nguyện không bao giờ em dạy cho các con là "xin Chúa ban cho con học giỏi, hay là cho con khỏe mạnh, hay là cho con có nhiều đồ chơi...". Có một lúc nào đó tự em cũng suy nghĩ rằng không biết mình có khắc khe với con mình quá không, là bởi vì tuổi thơ của chúng hãy cho chúng một tuổi thơ tốt đẹp, và hãy xin những điều gì mà nó gần gũi với con mình thay vì mình phải dạy dỗ cho con mình cầu nguyện những điều gì đối với nó quá xa vời. Nhưng mà em tự nghĩ như thế này, thật ra không bao giờ là quá sớm khi mình dạy cho con mình có những tư tưởng cao đẹp hoặc quá tầm sự hiểu biết của nó. Không phải đâu, không phải mình cứ dạy cho con cái mình những điều cao đẹp có nghĩa rằng chúng mất đi cái tuổi thơ của chúng, hay là chúng đánh mất đi những cái năng khiếu mà đáng lẽ ra tuổi trẻ nó có thể có. Bởi vì em nghĩ như  thế này, khi mà mình dạy dỗ cho con mình yêu thương và biết cho đi cho những người khác, thì tự động Thượng Đế và ông Trời, rất đặc biệt, khi mà một đứa bé nó đã cầu xin một điều gì đó cho người khác, thì tự nhiên trong cuộc đời của mình Thượng Đế sẽ tự động một cách nào đó cho con của mình những điều tốt đẹp hầu để nó có thể có cái gì đó để mà nó cho đi. Cho nên vì vậy em không nghĩ rằng khi mà mình đã dạy dỗ cho con mình những điều gì cao siêu quá mình lại đánh mất đi tuổi thơ của trẻ nhỏ. Đó là chuyện thứ nhất trong sinh hoạt của em hằng ngày. Chuyện thứ hai, em nghĩ rằng nó có liên quan đến với rất nhiều người Việt trong chúng ta ở hải ngoại. Đó là cha mẹ chúng ta thường xuyên, nếu con nói sai thì sửa con nhé! là thường xuyên chúng ta hay về Việt Nam, đúng không cơ? Nếu chúng ta về Việt Nam mà chúng ta dẫn con cái chúng ta về, thì con nghĩ rằng nếu mà mình dẫn con cái mình về Việt Nam thăm ông bà cha mẹ hay họ hàng, dạ vâng chuyện đó con cũng không phản đối, nếu không về được thì tốt. Nhưng nếu về thì ít nhất chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội đó, thứ nhất là về đến nơi, mình tận dụng cái nơi đó là đất nước của chúng ta mình dạy cho con mình học tiếng Việt. Và đối với con chuyện mình về Việt Nam, con phản đối cái chuyện mình về đó để mà kinh doanh buôn bán, cái đó là ngoài đề hôm nay con không nói. Nhưng khi mình về Việt Nam mà mình về với một thái độ kiêu ngạo, thì con của mình nó cũng trở nên kiêu ngạo, trở nên coi thường người dân Việt Nam sống trong nước. Con thấy có chuyện đó đã xảy ra. Mình đã bỏ nước ra đi, mình đã có tự do mà mình về nước nhìn thấy những người nghèo khổ thì mình nhìn họ với nửa con mắt, và mình khinh thường những người dân của mình. Thì con cảm thấy đó là chuyện hèn hạ. Nhưng nếu mình dẫn con về nước mà mình dạy cho con mình ra khỏi nhà nhìn thấy bà con lối xóm biết kính, biết dạ, biết thưa; và mình đi ra ngoài những đồng lúa chín vàng, mình biết chỉ cho con mình thấy được những người dân của mình sống khó khăn cực nhọc như thế nào, họ tìm được những miếng ăn cực khổ như thế nào. Bởi vì con nghĩ rằng không có gì dạy trẻ cho bằng là chúng tận mắt nhìn thấy và chính tai chúng nghe thấy. Con nghĩ rằng nếu như chúng ta mỗi khi về Việt Nam, chúng ta bớt đi nhà hàng sang trọng một chút, bớt đi ra ngoài thành phố một chút, mà chúng ta chỉ cần chịu khó, nếu về được 1 tháng thì chí ít chúng ta ráng ít nhất bỏ ra 1 tuần để dẫn con chúng ta đi đến trại mồ côi, đến trại phong cùi. Tại sao mình cứ phải sợ con mình đến gần với những người phong cùi, tại sao mình lại cứ cố gắng bảo vệ con mình trước những nỗi đau. Bởi vì trẻ thơ có tấm lòng yêu thương bao la hơn người lớn chúng ta nhiều lắm, và đó những giây phút, là dịp quý báu nhất nếu chúng ta đã về thì chúng ta nên dạy cho con chúng ta biết sống yêu thương và nhìn thấy được cảnh lầm than của đất nước chúng ta, thì tự trong tiềm thức của các em và các con mình khi trở về đó nó sẽ mang theo, là thế nào chúng sẽ đặt câu hỏi. Con nghĩ mình có thể bắt đầu từ các việc nhỏ như vậy.

- Hoàng Minh: Riêng tôi thì tôi thấy là hôm nay với chủ đề là "Vai trò và trách nhiệm của người trẻ trước hiện tình đất nước. Riêng tôi tôi thấy là hiện giờ cộng đồng người Việt ở Na Uy này, có lẽ những người trẻ họ vẫn còn thờ ơ với chuyện Cộng đồng và xa xôi hơn là chuyện quê hương đất nước. Sở dĩ hôm nay tôi muốn mời Kiều Ngọc và Thùy Dương là để cho tôi và quý vị ở đây có thể nghe được lời chia sẻ của 3 anh chị để chúng tôi nhận xét, mỗi người sẽ có một nhận xét khác nhau, để chúng tôi có thể tìm một giải đáp chung. Cho nên chúng tôi muốn lắng nghe từ 3 anh chị.

- Thùy Dương: Thùy Dương gởi lời chào đến cô chú bác và các anh chị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và gởi lời chào tất cả các bạn ở trong nước đang nghe Dương. Hôm nay Dương rất là vui khi được gặp chị Kiều Ngọc ở đây và Dương rất là hứng khởi dữ lắm, cho nên ngày hôm nay Dương không cô đơn khi tham gia công cuộc đấu tranh đòi quyền tự do ngôn luận, quyền tự do dân chủ, đòi quyền con người, đòi quyền tự do báo chí, thì ngày hôm nay trên con đường này Dương hầu như được sự ủng hộ của rất nhiều người Việt ở Na Uy và người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Cho nên chúng ta ngày hôm nay, những người bạn trẻ ở trong nước chúng ta an tâm là ở bên ngoài luôn hậu thuẫn chúng ta từ mọi mặt, nên chúng ta hãy tự tin, can đảm lên nhé! Tại vì ngày hôm nay trong khán phòng này có gần 250 người đang ngồi nghe buổi hội thảo này. Giới thiệu về mình, thì Thùy Dương sang đây cũng mới được vài tháng thôi, đặt chân đến Na Uy ngày 7 tháng 6, 2016. Tại sao Dương mới qua có mấy tháng mà Dương lại xuất hiện như thế này, là bởi vì ở Việt Nam Dương sinh trong một gia đình rất là nghèo, nghèo lắm, không có tiền để đi học, sau chương trình đại học là Dương phải gián đoạn việc học đại học của mình 4 năm. Sau đó Dương mới đi đường vòng để học lên đại học, mà không phải học "chính quy" nữa, mà là Dương học đại học "tại chức". Trong quá trình mình vừa đi làm vừa đi học như vậy, mình quan sát mình chứng kiến rất nhiều chuyện. Ví dụ ngày hôm nay muốn đi học chúng ta muốn có bằng cấp thì chúng ta có thể mua được. Nếu học xong mà muốn vô một ngành nghề nào đó có chất lượng và có thu nhập cao thì cũng dùng tiền mua được nữa. Ngày hôm nay nếu vô bệnh viện, nếu có tiền thì nằm ở những dịch vụ, những cái phòng rất là tốt, còn những người nghèo thì nằm trên một cái giường 2 đến 3 người, thậm chí họ nằm ở phía bên ngoài hành lang nữa. Có những lúc Dương đi vào Sài Gòn, đi những con đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Bỉnh Khiêm vào ban đêm, tại vì lúc đó không hiểu sao mình muốn đi về đêm để xem đời sống của người dân ở Sài Gòn như thế nào, Thùy Dương thấy họ giăng những cái võng lên cột điện để ngủ trên đó, và nhiều người họ trải chiếu trên lề đường họ nằm, khoảng 1-2 giờ sáng thì có rất nhiều em bé mới 2-3 tuổi nhưng rất là lanh trên tay những cái hộp để bán chewing gum, bán vé số, được hỏi thì các em có được cha mẹ cho đi học không, thì các bé nói là không, các bé nói đang ở miền Trung đi vào, và những ông cụ, bà cụ họ đi xin tiền.... (Thùy Dương kể về tệ trạng xã hội Việt Nam ngày nay v.v...)

Rất là nhiều nhiều lắm nếu mà kể ra ngày hôm nay thì nó nhiều chuyện lắm. Những gì Dương học trong cái môi trường Xã Hội Chủ Nghĩa đó nó khác biệt hết so với những gì lần đầu tiên, chỉ cần một ngày đầu tiên Dương bước sang Na Uy thì mọi cái nó mở ra. Cái vấn đề thứ nhất là giao thông, giao thông ở Việt Nam nó khác với Na Uy, khác xa lắm. Ở bên đây cảm thấy Dương nhẹ nhàng khi rời khỏi sân bay Gardemoen để lên xe trở về nhà thì cảm thấy con người mình nó nhẹ lắm.... (Thùy Dương kể về nếp sống và xã hội ngăn nắp của Na Uy khi đặt chân đến lần đầu....) (người ghi tin không đủ kiên nhẫn để ghi thêm)

Vì thế Điều hợp viên phải ngắt lời vì nhận thấy Thùy Dương không đáp ứng với chủ đề trên khi ngồi ở ghế đồng Chủ tọa như đã yêu cầu lúc ban đầu. Điều hợp viên ngắt lời:

"Xin lỗi Thùy Dương, cái mà chúng tôi đang muốn nghe là sự kêu gọi của tuổi trẻ như thế nào, chứ thật sự những gì Thùy Dương đang nói là Thùy Dương đang so sánh cái cuộc sống ở Việt Nam và ở bên này, thì xin lỗi chúng tôi không có nhiều thì giờ".

- Thùy Dương: Tại vì sao Dương nói như vậy nhưng mà Dương cũng xin lỗi đã làm mất thời gian, bởi vì Dương đang đấu tranh, ngày hôm nay thì mục đích của Dương là muốn những người bạn trẻ ở hải ngoại, chúng ta cùng lên tiếng cho những vấn đề này, để cho những người ở trong nước họ tỉnh thức, tại vì ở trong nước ngày hôm nay có những người trẻ họ không quan tâm đến vấn đề xã hội. Vì vậy ngày hôm nay Dương nghĩ là Dương phải xuất hiện, Dương lên tiếng cho những cái điều mà Dương thấy và Dương biết. Đó là như vậy ạ!

- Nguyễn Thanh Hiệp: Trước hết xin kính chào các chú các bác và quý anh chị, cháu là tên Hiệp, xin tóm lược ngắn gọn về bản thân chút xíu: Cháu qua đây năm 1989, khi Cộng Sản xâm lược miền Nam 1975 thì cháu mới có 10 tuổi. Trong tuổi 14 kể từ 1975 - 1989, thật sự khi bước chân qua đây thì mình nặng đầu óc hơn, coi như không biết gì cả. Ba cháu là Thiếu tá trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và hiện giờ mỗi lần nhìn thấy ổng là cháu gần như muốn khóc, đúng ra buổi hội thảo hôm nay sẽ có ba cháu ngồi đây (xúc động). Sở dĩ mà cháu vẫn tiếp tục dấn thân vào công tác xã hội, cái công việc đòi hỏi một đất nước Việt Nam dân chủ trong tương lai, phải nói là cháu theo chân của ba cháu. Ba cháu lại nói rằng "Chắc khi ba chết đi, Cộng Sản nó chưa sụp đổ", chính cái câu đó mà cho tới giờ này thì cháu rất nghẹn ngào bởi vì hiện giờ ba cháu đã tai biến nằm cũng 8 năm.

Kính thưa qúy vị, từ khi cháu bước qua Na Uy thì sau hơn 2 năm cháu vào ca đoàn và sau năm thứ tư thì cháu bắt đầu bước vào hoạt động trong Hội Người Việt Tỵ Nạn trong vòng đến 8 năm. Sau đó thì có thời gian HNVTN đã bắt đầu khoảng 2-3 năm HNVTN không hoạt động, thì cháu bắt đầu lập ra một cái Hội Người Na Uy Gốc Việt và hiện giờ cái hội đó vẫn còn đang hoạt động gồm các bạn trẻ. Sau thời gian hoạt động thì cho tới giờ này cháu mất phương hướng, cháu xin nói rõ là cháu mất phương hướng hoàn toàn. Cái mất phương hướng thì cháu xin nói như thế này, từ lúc qua đây thì cháu hoạt động với các hội đoàn thì dĩ nhiên các hội đoàn là điều tốt, mang lại cái văn hóa, rồi mỗi năm tổ chức một lần, những bà con sum họp lại để nhắc lại cái truyền thống như tổ chức Tết hay biểu tình, tất cả điều đó rất là tốt, chính điều đó cháu học được những vấn đề yêu nước và yêu dân tộc quê hương hơn. Đồng thời sau những thời gian thì cháu xin nói rõ rằng cái sự phân hóa trong các hội đoàn, sự hiềm khích cá nhân, sự không đặt lợi ích chung chung, cháu nghĩ rằng làm cho các bạn trẻ mất phương hướng. Nhiều khi trong những buổi hội thảo khi nói đến tên các hội đoàn thì hầu như đứa nào nó cũng không muốn nhắc tới. Nhiều khi có những buổi đi tham gia hội thảo như thế này thì chỉ còn lại những người yêu nước, và tất cả quý vị có mặt ở đây cháu xin rất là kính trọng là bởi vì quý vị vẫn còn nghĩ đến quê hương, đất nước và dân tộc.... Hôm nay sự gặp gỡ của Thùy Dương cũng là một cơ duyên, cách đây cỡ chừng 1 tuần, hay đúng hơn 1 tháng, sự có mặt của Thùy Dương trên đất nước Na Uy nó đã làm cho giới trẻ chúng cháu đặt một câu hỏi, cô mới qua Na Uy chân ướt chân ráo thôi mà cô đã lên tiếng đòi hỏi nhân quyền, vạch ra những sai trái của nhà cầm quyền Cộng Sản, vạch ra những đường lối điều hành tệ hại của nhà cầm quyền Cộng Sản. Giới trẻ chúng cháu mỗi lần lên Youtube là thấy Thùy Dương xuất hiện hầu như là live tream để nói rõ và vạch trần những sai trái, những điều mà cô muốn canh tân đất nước. Cháu cũng nghe như vậy thôi, cháu cũng chưa có gì gọi là dấn thân cả, bởi vì cháu cảm thấy cháu đã mất phương hướng rồi, cháu muốn trở về với gia đình, tại vì bao nhiêu năm cháu hoạt động với hội đoàn bây giờ cháu được gì? Cháu nghĩ rằng duy trì hội đoàn là tốt, nhưng khi nhìn lại quê hương, chưa làm gì cho quê hương cả, thì có một đêm phải nói là cái duyên, đúng vào ngày 14 tháng 2 vừa rồi, là cái ngày Valentine và cũng là ngày đồng bào Hà Tĩnh - Nghệ An kéo nhau đi khiếu kiện bị công an đàn áp đẫm máu, cháu cảm thấy đau xót không biết cái nỗi đau như thế nào, thì trên đường về thì cháu bắt đầu có một phương hướng khác, cháu tìm ra ánh sáng, cháu bắt đầu dấn thân và mình phải đáp lời sông núi. Chiều hôm đó cháu cầm tô cơm mà ăn không nổi, không biết cái lòng yêu nước của mình nó lại dấy lên mạnh như thế. Có câu nói nói rằng "Không có quốc gia nào có thể giam cầm cả một dân tộc, chỉ có nỗi sợ hãi giam cầm chúng ta mà thôi". Câu nói đó cháu lấy làm niềm tin để bắt đầu dấn thân. Sau đó cháu bắt đầu liên lạc với Thùy Dương. Trong cơ duyên đó thì hai anh em gặp nhau và hợp cả về suy nghĩ và đường hướng là làm thế nào mang lại tiếng nói cho người trẻ, đặc biệt những người trẻ tại Việt Nam. Đối với Thùy Dương thì nói rằng Thùy Dương phải đem tiếng nói về những gì em biết được cho người trong nước được biết. Cháu là người sống ở đây lâu rồi, chẳng lẽ bây giờ cháu mang những điều hay tốt đẹp cho các anh chị em ở đây hay sao, vì ở đây họ đã đủ kiến thức rồi, cần gì. Nhưng mà thưa quý vị cái đó cũng cần nên làm, không phải tất cả các bạn trẻ ở Na Uy đều có những kiến thức và có tấm lòng yêu quê hương đâu. Hiện giờ thì có kẻ đã thành công lắm rồi, nhà cửa xe cộ có đủ, tất cả mọi thứ không thiếu gì cả. Bây giờ cháu thấy rằng cháu bắt đầu nhập cuộc và hằng ngày cháu lên cháu live stream. Và trước khi tới đây thì cháu xin kể một câu chuyện nó có thật 100%. Sáng nay thức dậy, cháu bắt đầu lên mạng để liên lạc với các nhà đấu tranh, thì có một tin nhắn: "Anh ơi!", thì không biết là ai đây? Trong lúc chỉ 3 ngày thôi từ khi nhập cuộc với Thùy Dương, mà cháu lập trên Facebook của cháu nó lên cả 9 ngàn người vô coi. Trở lại câu chuyện một cô bé ở Nghệ An với tin nhắn: "Anh ơi, cám ơn anh đã lên tiếng cho đồng bào!", thì cô ấy mới xác nhận lại: "Anh ơi, hiện giờ em đang ở Hà Nội, nhưng bố mẹ ở Nghệ An. Đau khổ lắm anh, bố mẹ em qua Lào rồi, hiện giờ không làm gì để sống được cả..." - "Hiện em đang làm gì?" - "Em thì vay mượn đâu được 200 triệu, em đang học Đại học Sư phạm. Nhưng em ra Hà Nội để chạy một chân vô công ty của nước ngoài, nhưng thằng sếp đó nó sàm sỡ với em. Em không thể làm mất danh dự, cuối cùng vì cái danh dự của em mà em phải bỏ làm và em đang gánh nợ...". Cuối cùng vì nhận ra công việc làm của mình là có ích nên cháu quyết đưa lửa về quê mẹ.

Cám ơn Thanh Hiệp đã chia sẽ về tâm tình của anh đầy cảm xúc. Tiếp đó là đến phần phát biểu của Kiều Ngọc:

"Hai anh chị này khôn quá, mê kể chuyện mà không trả lời, bây giờ bắt em phải thầu hết. Anh Hiệp nói 30 năm anh sinh hoạt mà anh không được gì, anh nói vậy làm em tự ái lắm, bởi vì sau 30 năm anh đã được ngồi bên cạnh Thùy Dương và Kiều Ngọc mà! Em hiểu được nỗi khắc khoải của anh, anh đang nóng lòng lắm làm sao đây giới trẻ chúng ta tại hải ngoại làm sao cho các bạn và các em dấn thân. Em xin thưa, em nghĩ như thế này, bây giờ đó, đối với các bạn  trẻ khi mà mình nói về cái quan niệm, về Cộng Sản đó, đối với các em cái đó nó rất xa xôi các em không thể nào hiểu được hết. Cái nỗi đau Cải Cách Ruộng Đất năm 1953, Mậu Thân ở Huế năm 68 và cái thời bao cấp và cái lý do cha mẹ ông bà chúng ta vượt biển ra đi, hy sinh mạng sống của mình để tìm tự do. Đối với các em, tất cả những cái đó, dù đối với người lớn trong chúng ta cả những biến cố kỷ niệm đau thương mà chúng ta không bao giờ quên được, mà đối với các bạn trẻ nó rất xa vời. Vậy thì em nghĩ rằng ngoài những chuyện thường đau đáu trong lòng chúng ta, chúng ta phải nghĩ tới làm sao các em duy trì, nội cái chuyện dằn co làm sao các em duy trì được tiếng Việt, văn hóa Việt thì đã là khó rồi. Làm sao cho các em dấn thân hướng về Việt Nam thì đó là cả một thách thức lớn hơn nữa. Mặc dù nói là nói như vậy nhưng em nghĩ rằng chúng ta đã là con người rồi thì chúng ta phải có hy vọng và chúng ta có niềm tin và chúng ta không thể bỏ cuộc, mình thua keo này mình phải bày keo khác. Em nghĩ rằng bây giờ đối với các bạn trẻ nếu mà nói tới Cộng Sản thì các em không hiểu rõ. Vậy nếu nói đến Cộng Sản thì chúng ta liên tưởng đến những cái ác, những cái xấu xa, những cái dối trá. Nếu các bạn trẻ không biết Cộng Sản là ai, nhưng các em, bởi vì đã sinh ra và lớn lên, hấp thụ được rất là nhiều những nhân bản, về tình người, về con người, thành thử ra cái ý thức của các bạn trẻ ở hải ngoại về những cái gì mà nhân bản con người lại rất cao so với tuổi trẻ ở trong nước. Em nghĩ rằng đó là cái điều rất đáng khen ngợi, đó là sức mạnh của tuổi trẻ ở hải ngoại, đó là các em rất là tử tế. Vì vậy khi mình nói đến Cộng Sản thì mình không nói với các em nữa, mà mình nói rằng chúng ta đang chống lại cái ác đang hoành hành trên quê hương Việt Nam chúng ta, điều đó nó sẽ gần gũi với các bạn trẻ ở hải ngoại hơn. Thứ hai, đó là một trong những lý do mà hiện giờ con đường mà em và các bạn trong Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền đang đi, đó là mình kêu các em đứng dậy để chống lại Cộng Sản thì không được. Nhưng nếu mà mình kêu gọi các em là, các em hãy đứng lên, gióng lên tiếng nói để cho những người dân ở Việt Nam có được quyền căn bản để làm người. Thì nó lại rất gần gũi và thiết thực với các em. Bởi vì sống ở đây chúng ta thấy rằng con cháu của chúng ta và các bạn của con nè, các em rất là xông xáo đi đến các nước Ấn Độ, các nước Phi châu và các em tham gia vào rất là nhiều các hoạt động của chính quyền địa phương. Nhưng các em lại không tham gia về vấm đề chính trị, hay là giúp cho người dân trong nước có cuộc sống tốt đẹp hơn. Là bởi vì khi mà chúng ta nói chuyện với các em, chúng ta có nói về chuyện Cộng Sản thì đối với các em nó xa lạ. Nhưng mà bắt đầu tụi em gieo vào trong tư tưởng các em về cái tội ác hoành hành ở trong đất nước Việt Nam và những trẻ em nghèo khổ không được đi học. Thì chính cái đó nó lại gần gũi khơi dậy cái tính nhân bản mà các em đang có sẵn. Cho nên vì vậy, hiện giờ cái chương trình đối với cá nhân tụi em là dấy lên cái tính nhân bản cho những người trẻ, và coi cái tính nhân bản đó từ từ dẫn dắt hướng về quê hương Việt Nam, và đó là sinh hoạt trong lời kêu gọi của chúng em hiện nay.

Khán phòng tạm ngưng để giảo lao 30 phút lúc 16 giờ 25

Chương trình được trở lại với nhạc phẩm "Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh" được trình bày bởi giọng ca Thúy Liễu, với 2 tay guitar Hùng Võ & Khang làm cho khán phòng rất ư lắng đọng...   

Thuyết trình viên một lần nữa được mời lên diễn đàn. Để mở đề Kiều Ngọc giải thích:

"Thật ra nếu như cô chú bác và anh chị em có theo dõi Phong Trào Giới Trẻ  Thế Giới Vì Nhân Quyền của chúng con thì chúng con rất là tự hào vì chúng con hay mặc áo trắng choàng cờ vàng. Đây là câu trả lời cho em Đông Quân hồi trưa này em có hỏi. Con xin phép trước khi bắt đầu với đề tài này, lúc nãy thì con nói chuyện có hơi ngọt ngào, nhưng mà cái đề tài này của con thì lát nữa ông bà và anh chị em sẽ có cơ hội được nghe cái giọng chát chát của con. Bởi vì con sẽ nói một đề tài khô khan hơn nữa, đó là đề tài chính trị. Nhưng mà trước khi con nói về đề tài chính trị thì xin cô chú bác cùng anh chị em nhẫn nại cho con tí xíu, con xin chiếu 2 cái dương ảnh này.

Dương ảnh được trình chiếu:

Dương ảnh của bà Cấn Thị Thêu, là một người phụ nữ rất dũng cảm, đã đấu tranh để đòi lại đất đai để sống, để mưu sinh cho những người dân Dương Nội với những lời phát biểu của bà rất là cảm động. Ngày 20 tháng 5 năm 2014 khi tôi đứng quay phim cuộc đàn áp của công an và chính quyền thì tôi bị công an bắt giữ và đánh tôi gây thương tích và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở đồn công an quận Hà Đông. Từ đó đến nay sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi thấy việc bắt giam tôi và nhiều người dân Dương Nội để cướp đất thật sự là một tội ác, chỉ vì những món lợi nhuận khổng lồ mà chúng đã bất chấp luật pháp, bất chấp tình yêu thương đồng loại của chúng để làm những việc mà trời không dung đất không tha. Biết bao nhiêu cánh đồng lúa xanh tốt của nông dân Dương Nội đã bị chúng đem máy xúc đến ủi sạch.... Biết bao nhiêu người dân Dương Nội đã bị công an đàn áp đánh đập dã man....  (bà khóc tức tưởi trong đau khổ và uất nghẹn)

Tiếp đó là một dương ảnh với vài lời giới thiệu về Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền của chúng con, và lý do tại sao chúng con lại dấn thân trên con đường đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Dương ảnh bắt đầu trình chiếu. Một nhà đấu tranh cho nhân quyền nổi tiếng đã nói: "Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng...". Chúng ta đang sống trong một thời đại được coi là văn minh tiến bộ, thế mà những bất công của xã hội vẫn còn xảy ra hằng ngày, ngược đãi, bất công, quyền tự do ngôn luận bị cấm đoán. Biết bao nhà báo, những nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền bị cầm tù, bịt miệng. Thao thức trước những bất công xã hội đó, những người trẻ đã chọn con đường bắt đầu cuộc sống của mình. Họ không thể ngồi yên, vì im lặng chính là thái độ tự kết thúc đời mình. Chúng ta cũng không thể chờ đợi một phép mầu mà không có câu hành động. Chúng ta phải đòi hỏi, chúng ta phải đấu tranh, nhân quyền chính là những căn bản để con người được sống trong hạnh phúc, nhân quyền không thể chỉ coi là một ân huệ, một hệ thống cho - xin của những chế độ độc tài. Đó chính là lý do mà Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền ra đời. Họ là ai? Họ là những người muốn gióng lên tiếng nói cho những bất công của xã hội. Họ là những thành phần trẻ quy tụ thành một phong trào góp một bàn tay, chung một tiếng nói, đấu tranh cho quyền làm người, tất cả chỉ vì quyền làm người. Cuộc đấu tranh ấy không phải là một mặt trận hay vũ khí hiện đại, cũng không phải là cuộc hành quân với đoàn quân dũng mãnh. Nhưng là cuộc đối đầu không khoan nhượng với những bất công xã hội, một cuộc đối đầu bền bỉ, không ngừng nghỉ vì quyền làm người. Muốn được như thế, Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền chủ trương qua những sinh hoạt của Phong Trào, giới trẻ sẽ không còn thờ ơ trước những khổ đau của đồng loại, thay đổi não trạng của thanh thiếu niên....''

Khi màn dương ảnh được chấm dứt, Kiều Ngọc bắt đầu cho đề tài khác:

"Thưa ông bà và các anh chị em, con nghĩ rằng 2 đoạn phim vừa rồi, nhất là con thấy càng có ý nghĩa theo sau bài hát rất cảm động của chị Liễu lúc nãy, bài 'Đất nước mình ngộ quá phải không anh', đưa chúng ta nơi chôn nhau cắt rốn của chúng ta, đưa chúng ta nhớ và hoài niệm về quê hương, đất nước thân yêu của chúng ta mà chúng ta giờ này ngồi nơi đây cách xa cả hơn nửa vòng trái đất. Nhưng mà mặc dù xa quê hương, nhưng mà tâm hồn chúng ta luôn hướng về quê hương, ít ra con nói được tâm trạng của tất cả mọi người trong khán phòng này ngày hôm nay và cũng là tâm trạng của riêng con. Bây giờ đi xa hơn một bước nữa, là những người trẻ, là con cháu của chúng ta tại hải ngoại làm sao cho con em của chúng ta được tiếp tục nối bước tinh thần của anh hùng anh thư nước Việt. Tiếp nối tinh thần của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã quên mình hy sinh bảo vệ đất nước. Và kế đến sau khi chúng ta nhắm mắt con cháu chúng ta sẽ đi về đâu, đất nước chúng ta sẽ ra sao. Thành thử ra, có một đề tài mà con thấy rất nhức nhối. Đáng lý ra đó là cái chuyện hết sức hiển nhiên mà tất cả mọi người chúng ta cần phải nỗ lực để tham gia, để đóng góp.

Bàn về 2 chữ CHÍNH TRỊ, Kiều Ngọc ân cần giải thích:

Nhưng mà đáng tiếc, không phải ít người mà rất đông người trong chúng ta lại hầu như không bao giờ muốn nhắc tới, đó là 2 chữ CHÍNH TRI. Thành thử ra hôm nay con mong muốn chúng ta thành thật với nhau, ngồi lại với nhau và tự hỏi tại sao chúng ta lại xa lánh chính trị. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu và không quan tâm đến chính trị, làm sao tuổi trẻ Việt Nam, con cháu của chúng ta quan tâm đến tình hình đất nước và đóng góp dấn thân trong cộng đồng, mái nhà chung của chúng ta đây. Vậy thì con xin chia sẽ một tí xíu về 2 từ Chính Trị. Con không phải là một chính trị gia, thành thử con không nói một cách phức tạp, con cũng không hiểu nhiều về 2 chữ chính trị như thế nào. Nhưng theo như con, là một người dân bình thường sống trong một đất nước pháp trị, con hiểu 2 từ Chính Trị là như thế này, Chính Trị có nghĩa là sửa cho đường lối ngay thẳng, đó là nghĩa đen. Nghĩa bóng, Chính Trị chi phối mọi sự tất cả trong đời sống xã hội, từ kinh tế, tôn giáo, đời sống sinh hoạt văn hóa, tất cả đều liên quan đến chính trị. Luôn cả người nói "tôi không biết gì đến chính trị, tôi không quan tâm đến chính trị", đó cũng là một câu nói Chính Trị...."

Chính Trị, sự đa dạng của nó:

"Chính trị thống lãnh tất cả mọi thứ, chi phối tất cả mọi thứ trong xã hội của chúng ta. Và chúng ta là một công dân, là một con người, đã sinh ra là con người, dù muốn dù không chúng ta không thể nào thoát được 2 từ Chính Trị. Mà thật ra bản thân chính trị đó là 2 cái từ cao đẹp mà con nghĩ là ai dấn thân vào sinh hoạt chính trị, đó là cái hoạt động cao quý đáng được khuyến khích. Vậy chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua mà rất nhiều người trong chúng ta nói rằng, hễ nói đến chính trị tôi không muốn nói. Vậy thì bây giờ con muốn tìm hiểu tí xíu tại sao họ lại nói như vậy? Con nghĩ như thế này, con cũng có tiếp xúc với một số các anh chị em và con tìm hiểu về sử Việt Nam và con nhìn đến chế độ cộng sản Việt Nam, thì con nhận thấy tại sao bây giờ tất cả người dân trong nước và cả người Việt ở hải ngoại muốn xa lánh...."

Những bàn tay hắc ám hãm hại linh hồn từ ngữ Chính Trị: 

Bởi vì đảng cộng sản Việt Nam khi mình muốn cướp một cái gì, nếu mà cướp nhỏ thì là cướp vặt, nếu cướp cái gì to hơn thì cướp tiệm kim hoàn, cướp ngân hàng. Nếu ăn cướp một cách lớn hơn ăn cướp chính quyền, ăn cướp nhà nước, đất nước. Vậy thì chế độ cộng sản Việt Nam họ là những người muốn chúng ta sống dưới chế độ của họ, họ muốn chế độ của họ tồn tại thì họ phải làm sao, mà đa số cái chế độ của họ là một chế độ ăn cướp. Cái chế độ chỉ dạy cho những người chỉ biết đi ăn cướp người lương thiện, ăn cướp mà muốn lãnh đạo cả một đất nước. Vậy nếu như họ chỉ là những người ăn cướp thì làm sao họ có thể ra ngoài tranh cử với những nhà trí thức luật sư, bác sĩ, kỹ sư, khoa học. Cho nên vì vậy mà họ cứ tạo ra một cái điều 4 của hiến pháp. Mục đích chính của điều 4 hiến pháp, đảng cộng sản là một đảng tối cao nhất lãnh đạo muôn năm của đất nước. Việc kế đến sau điều 4 của hiến pháp là họ làm cho 2 từ chính trị càng lúc càng trở nên ô uế dơ bẩn khiến cho người dân nghĩ rằng những ai muốn làm hoặc tìm hiểu, muốn tham gia vào chính trị thì toàn là những người dân thối nát, những người dân đầu hàng không bao giờ muốn tham gia vào chính trị hết. Và kết quả những người không tham gia vào chính trị, không muốn dính dáng gì đến chính trị, cuối cùng sẽ là tay sai cho cộng sản Việt Nam, bởi vì tôi không muốn dính dáng gì đến chính trị. Còn những người đàng hoàng, bởi vì đã tự tách mình ra khỏi những nhóm người, băng đảng, thành thử ra cũng không tham gia vào chính trị. Kết cuộc họ cũng trở thành tay sai cho cộng sản Việt Nam. Còn nếu như không chịu được thì phải bỏ trốn ra đi hoặc trốn chui trốn nhủi. Vậy thì tại sao chúng ta lại sợ 2 từ chính trị. Ngày hôm qua ở bên Paris con cũng có nhắc tới nữa, con nhắc lại cái câu này, bởi vì Đức Giám mục Nguyễn Văn Long của chúng con Ngài có nói một câu: "Trước khi tôi trở thành Linh mục thì tôi là một người Việt Nam", và riêng đối với con trước khi con trở thành là người Công giáo con là người Việt Nam. Vì vậy không bao giờ mình có thể chối bỏ được đất nước quê hương của mình mà mình không tham gia vào chính trị hoặc ít nhất mình không quan tâm đến chính trị thì làm sao mình có thể thay đổi đóng góp cho đất nước của chúng ta. Vì vậy mà những người trẻ ở bên này, con rất lấy làm ngạc nhiên là các em sẵn sàng hy sinh thời gian tham gia vào chính trường tại Úc, tại Na Uy, tại Mỹ mà khi nhắc tới Việt Nam các em không hứng thú...."

Nên xem 2 tiếng Chính Trị là một từ ngữ rất thông thường và rất thân thương:

Con nghĩ rằng một phần làm sao cha mẹ chúng ta phải cố gắng khuyến khích con em mình tham gia vào chính trị và quan tâm đến chính trị. Và nếu mình nhắc đến 2 từ Cộng Sản nó nặng quá, các em không hiểu ít nhất mình chống cái ác. Nếu chúng ta cứ tiếp tục giữ im lặng thì chúng ta tiếp tay với tội ác. Vậy trước khi các em có thể dấn thân đóng góp, thì chuyện trước mắt là chúng ta phải làm sao xây dựng được cái mái nhà chung của chúng ta tại nơi đất khách quê người chúng ta đang sống đây. Làm sao chúng ta có thể khuyến khích con em của chúng ta tham gia tích cực nhiều hơn, mà ở đây gọi là HNVTN/NU. Bởi vì cộng sản họ rất sợ nơi đâu có sự đoàn kết, có tổ chức, nơi đâu mà vẫn còn tin yêu và tinh thần đến ngồi với nhau là nơi đó cộng sản luôn luôn sợ. Những điều mình làm càng khiến cho cộng sản sợ thì chúng ta đang làm điều đúng cho bản thân, cho quê hương, cho đất nước. Ở đâu có sự chia rẽ là chúng ta bị đưa vào cái bẫy của cộng sản. Với thao thức của con, của các bạn trẻ còn nghĩ đến quê hương đất nước, đó là cái thao thức chung của chúng con chứ không phải riêng gì với các cô chú bác...."

Bước chân liễu yếu của người thục nữ là niềm hy vọng của đồng loại:

"Con xin kể là cái hành trình của con đến Âu châu, trước khi con đến một thành phố nào, con luôn luôn hỏi Ban Tổ chức và anh chị, xin kể cho em nghe về tình hình cộng đồng người Việt tại nơi đó ra sao. Con rất buồn là vì thấy rõ được đất nước của mình một mặt đang tang tóc quá, nhiều người trong nước họ nhìn ra ngoài đây họ thấy cuộc sống mình như thiên đàng. Nhiều bạn trẻ ở trong nước tâm sự với con rằng, chị ơi một mai kia chị ra ngoài nói chuyện xin chị nói với đồng hương đừng quên chúng em còn ở đây. Chúng em còn hy vọng, xin tất cả quý đồng hương ở hải ngoại còn thương nhớ đến chúng em. Vì vậy khi đi đến một thành phố nào, điều mà con hạnh phúc nhất là nhìn thấy được người Việt nói tiếng Việt vẫn còn yêu quê hương, và lúc nào con cũng hỏi tình hình cộng đồng ở đây như thế nào. Cũng như quý anh chị em cũng biết rồi đó, là cái vấn nạn của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, là 1 người Việt rất là giỏi, 2 người Việt cộng lại thì ta lại thua. Bây giờ chúng ta hơn thua với nhau, nếu hơn thua ai tài hơn ai thì cũng được, vì hơn thua với nhau để có cạnh tranh ở mặt tích cực đó là điều tốt. Nhưng mà bây giờ căn nhà chung của chúng ta nó đang cháy, con cái của chúng ta nó đang chết dần chết mòn, chết cách vô hình thì làm sao chúng ta còn có trí óc để mà hơn thua với nhau trong lúc này. Con nhìn thấy cộng đồng người Việt chúng ta khắp nơi đi đâu mà thấy được cái tình đoàn kết, chú bác anh chị em con cháu cùng ngồi lại với nhau, con cảm thấy đó là niềm hạnh phúc, đó là sự khích lệ cho con còn cảm thấy rằng mình tự hào mình là người Việt Nam, cộng đồng chúng ta là cộng đồng bất diệt. Chúng ta đã mất quê hương rồi, chúng ta không thể nào mất nhau ngay trong giây phút này. Thành thử ra con tha thiết cầu xin, là một người trẻ thế hệ sinh sau 1980 con có thể đứng đây, con có thể hy sinh thời gian, công sức, gia đình con cái của con, con đến đây được thì xin ông bà anh chị em sau khi con đi xin tiếp tục nhớ đến tinh thần của con cháu của mình. Con chỉ nguyện xin cộng đồng của chúng ta cố gắng giúp đỡ nhau, vun xới cho nhau, để rồi có như vậy, chứ bước gần chúng ta không làm được thì không thể nào bước thêm được bước nữa. Cộng đồng chúng ta phải vững mạnh trước đã thì chúng ta mới có thể tiếp tục dấn thân để đóng góp cho gia đình, thân nhân chúng ta còn kẹt lại Việt Nam...."

Linh hồn của từ ngữ TỰ DO:

"Con xin nói thêm về 2 chữ Tự Do nữa. Khi con mới đọc chút xíu thông tin về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, bây giờ Ngài đã được phong Thánh, thì Ngài có nói một câu là, bình thường khi chúng ta nghĩ tới 2 chữ Tự Do là chúng ta chỉ nghĩ đến tự do về phương diện bề ngoài thôi, là được ăn, được nói, được nghe, được tự do đi lại, nhất là thời buổi bây giờ khi chúng ta càng có quá nhiều tự do về bề nổi rồi. Còn có 2 chữ Tự Do mà chúng ta đánh mất rồi mà không sử dụng được, mà luôn cả người Việt ở hải ngoại và kể cả người Việt ở trong nước vẫn có thể sử dụng được, loại tự do đó nếu chúng ta siêng năng và biết cách sử dụng hơn thì cuộc đời của chúng ta, đất nước của chúng ta hy vọng được lật qua một trang sử mới. Đó là Tự Do Thâm Tâm, tự do theo tiếng nói của lương tâm. Ở bất cứ hoàn cảnh môi trường nào chúng ta vẫn có sự tự do chọn lựa mình là ai, mình muốn điều gì và mình mong sẽ mang đến điều gì tốt đẹp cho người khác...."

Tòa án lương tâm và sự trăn trở ăn năn của một thanh niên lỡ sa chân vào tội ác:

"Đêm hôm qua tình cờ con mở ra được lời tâm sự của cậu này, cậu là cảnh sát cơ động như các anh chị em và anh Hiệp vừa nhắc tới, là ngày Valentine, ngày của tình nhân mà tất cả mấy ngàn giáo dân được Cha Thục dẫn đi khiếu kiện Formosa, thì không may trên đường họ đi những tên công an cảnh sát cơ động trà trộn vào đoàn người đi khiếu kiện và họ đã tính toán trước và lấy đá từ trong đoàn người khiếu kiện, họ ném đá ra ngoài phía công an, và công an phiá bên ngoài chỉ chờ bấy nhiêu đó thôi thì họ đã nhập vào tấn công và gây thương tích đoàn người khiếu kiện. Thì cậu này sau khi ra về bị cắn rứt lương tâm nên mới nhờ người khác viết lên trên Facebook  là 'Thưa quý đồng hương Việt Nam trong nước và hải ngoại tha thứ lỗi lầm cho con. Bởi vì cuộc đời của con vì miếng cơm của  gia đình con để nuôi gia đình, con phải đi làm công an và con phải nghe theo lệnh cấp trên để con thi hành đánh người dân....'.

Linh hồn bất diệt của Tự Do Lương Tâm:

"Những người nào gian ác không cần biết khi lệnh cấp trên thì lấy đá chọi vào dân cho dân đổ máu sứt trán, chết không cần biết. Còn những người còn có lương tâm họ chỉ đánh vào mông của nạn nhân hay chỉ đánh vào tay, ho đánh một cách nhè nhẹ. Đó là thí dụ của tự do theo lương tâm. Con nghĩ nếu như tất cả các bạn trẻ ở trong nước nếu các bạn là công an, cảnh sát cơ động, các bạn đừng nghĩ rằng cấp trên ra lệnh các bạn phải thi hành y chang như vậy. Các bạn vẫn có sự tự do để theo tiếng nói của lương tâm của mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào các bạn luôn có sự tự do đó...."

Ôn cố tri tân:

"Và hôm qua ở Paris con cũng có nói thêm một chuyện, đó là chuyện đấu tố. Năm 1953 Cải Cách Ruộng Đất, con nhớ mang máng kéo dài khoảng chừng 2-3 năm mà tất cả người bị đấu tố ở miền Bắc chết cả mấy ngàn người hay mấy chục ngàn người, con nhớ không rõ con số. Cuộc đấu tố đó cộng sản đã làm gì? Thật sự những chuyện họ làm là cướp của giết người, nhưng họ muốn được cái chính danh bằng cách, là kêu gọi 10 ngàn người đấu tố những địa chủ, chỉ vào mặt họ không cần biết đúng sai, chụp mũ họ, "bà là người giết người. Bà là kẻ ăn gian nói dối. Bà là kẻ hại dân bán nước...".

Sự xảo quyệt của một thể chế độc tài:

"Và vì vậy cộng sản dù làm sai họ vẫn mị dân, họ nói chúng tôi làm theo ý dân, chúng tôi làm theo số đông. Cho nên vì vậy mà họ cứ tiếp tục dùng cái vũ khí đấu tố để làm cho những người dân của mình tự giết hại lẫn nhau, tự chia rẽ lẫn nhau, con cái đấu tố cha mẹ, cha mẹ đấu tố con cái. Vậy thì chúng ta, chúng có được sự tự do chọn lựa, dù trong hoàn cảnh ở trong nước các bạn vẫn có sự tự do chọn lựa, là nếu các bạn biết việc đó sai, phương pháp 1 là các bạn có khả năng giải quyết được thì các bạn hãy giải quyết. Hai, nếu các bạn không giải quyết được thì các bạn chỉ cần lên tiếng không! điều đó tôi thấy sai. Ba, nếu các bạn cũng không đủ can đảm để nói lên đúng sai thì các bạn hãy bỏ đi, mà nếu các bạn bỏ đi mà các bạn bị đánh đập, bị giết chết thì ít ra các bạn đứng ngay đó, các bạn đừng lên tiếng, các bạn im lặng. Đó là vấn đề trong nước...."

Lực nào mạnh nhất để cản bước tiến của tội ác:

"Chúng ta làm sao cái gì là vũ khí mạnh mà cộng sản dùng để họ tiếp tục sống thì chúng ta ít nhất có thể dùng tự do lương tâm của chúng ta để xét đoán để giảm đi cái vũ khí họ đang sử dụng. Người Việt chúng ta ở hải ngoại, chúng ta đã bỏ nước bỏ mạng sống hy sinh gia đình để qua đến đây. Con rất tiếc là con đứng đây để nói điều này, nhưng mà con nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận, nhìn thấy nhau, thấy được tất cả những yếu đuối của con người của chúng ta mà đôi lúc chúng ta không để ý tới, là chúng ta rời bỏ cộng sản ra đi đến đây, nhưng chúng ta lại tiếp tục mang những chuyện tư tưởng như là hình thức đấu tố của cộng sản, là khi chúng ta chưa tìm hiểu rõ được sự việc, chúng ta quay qua chụp mũ lẫn nhau, để rồi tất cả mọi người gây ra những đau khổ, để rồi những người trẻ như chúng con đây, như anh Hiệp phải ngồi đây cảm thấy mình mất định hướng, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Bởi vì tất cả những việc chúng con làm, cô chú bác làm đều là những người có tấm lòng, nếu có sai mình nói với nhau, mình sửa sai; hoặc là nếu không đúng thì mình giúp nhau làm cho việc nó tốt hơn, đừng bao giờ để cho nhau, cho một người trẻ phải đau khổ, phải rút lui ra khỏi cộng đồng, không còn muốn làm những gì dính líu với nhau nữa. Con xin kết thúc ở đây về 2 chữ Chính Trị.

Nỗi lòng của thục nữ:

Các bạn ơi, cô chú bác anh chị em hãy cố gắng khuyến khích con cái mình tham gia quan tâm đến đất nước của mình, tham gia vào cộng đồng, làm sao cố gắng luôn luôn, dù chúng ta sống ở đất nước tự do hãy cố gắng chọn lựa và thường xuyên chọn lựa tự dọ, tự do theo lương tâm. Con xin hết.

Đặt câu hỏi:

- Lilly Trang: Dạ con tên là Trang, xin chào các cô chú, anh chị em và các bạn ở đây. Chương trình hôm nay với "Vai trò tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại trước hiện tình đất nước" con tưởng đó là chủ đề chánh ngày hôm nay, nhưng rốt cuộc nó lại rất là ít, thì Trang muốn hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Như bây giờ bên Việt Nam mình đang biểu tình bị đánh đập này kia, thì ở bên này mình làm được cái gì. Trong tất cả người mình còn ngồi ở đây là những người có lòng, nhưng mà mình có làm cái gì cụ thể chưa, chẳng hạn như là bên người biểu tình họ thiếu ăn thiếu uống, họ cần về kinh tế, mình bên này có làm như vậy hay không, hay ngồi ở đây mình thấy vậy bất quá là mình chứng tỏ đủ cái lòng thương của mình rồi. Đất nước bên châu Âu như vầy, các nước bên châu Mỹ, châu Úc cũng vậy, thì mình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chính quyền để họ can thiệp cho mình. Những người bên Việt Nam hoặc những người đi tranh đấu, mà cái khó nhất của người Việt ở Na Uy là đi bầu cử rất là ít nên mình không có tiếng nói mạnh để ép chính quyền ở đây can thiệp vào chuyện đất nước của mình. Thì chị có lời khuyên nào hoặc có cách thức nào để mình có thể kêu gọi người Việt đi bầu cử nhiều hơn. Cái thứ 2 nữa em muốn nói là cái chuyện tuổi trẻ dấn thân ở hải ngoại, giống như em đã qua Na Uy lớn cũng không ra lớn, nhỏ cũng không ra nhỏ, nói tiếng Việt thì ba chập ba trợn. Nói tiếng Na Uy thì có thể khá một chút vì thường ngày đi làm toàn là nói tiếng Na Uy không. Thì khi mà làm việc cho cộng đồng rất là dễ bị cái sai, có đụng chạm như khi lỡ một lời nào đó vì tiếng Việt không có rành càng ngày nó càng dỡ đi, mà nói phạm một cái là bắt đầu bị tấn công tới tấp luôn, sợ chết luôn cho nên rút lui. Cho nên không được cái sự thông cảm của người lớn, nên cái đó rất là tiếc vì thật sự em đã rút lui rồi.

Lời giải thích của diễn giả:

a) Làm thế nào để hỗ trợ người trong nước:

"Em cám ơn chị và em rất vui mừng là hôm nay chị đã bỏ thời gian đến đây để tham dự buổi hội thảo này, chứng tỏ là trong lòng chị vẫn còn có sự thao thức và hy vọng. Thưa chị để trả lời cái câu hỏi đầu tiên của chị, mới đầu là chị nói làm sao chúng ta có thể giúp được những người dân khiếu kiện ở Formosa, thì lòng thương của chúng ta đã đủ hay chưa hay là chúng ta còn làm gì hơn. Dạ thưa chị là dĩ nhiên lòng thương vẫn chưa đủ, miệng ở ngoài mình nói thương mà mình mà mình không có thực hiện, không có làm gì hết thì cái đó không phải là thương. Thương là mình phải thể hiện bằng hành động. Thì thưa chị, em ở đây thì em không thể cho chị biết được là mình làm cái gì cụ thể hay chiến lược gì hết, mà theo sự hiểu biết của em thì có những tổ chức đấu tranh, họ đang hỗ trợ một cách rất âm thầm bởi vì chị phải hiểu là cái hiện tình đất nước của chúng ta ở Formosa chúng ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì mình không có muốn cho chính quyền ở trong nước nghĩ rằng vì tiền hay là vì một cái điều gì đó mà người dân ở trong nước mới đứng ra khiếu kiện, họ khiếu kiện là họ làm theo đúng cái quyền lợi, cái quyền mưu sinh, cái quyền được sống, quyền làm người của họ. Đó là chuyện thứ nhất, thành thử em biết rằng là mình tin rằng những người dân trong nước họ đứng lên vì quyền làm người, quyền mưu sinh của họ. Vai trò của chúng ta ở hải ngoại là chúng ta hỗ trợ họ về tài chánh nếu có thể. Bởi vì chúng ta biết rằng một cuộc hành trình đi khiếu kiện thôi về vấn đề thức ăn thức uống, rồi phương tiện xe cộ rất là tốn kém, thành thử em biết được cũng có nhiều người âm thầm và cũng có một số tổ chức âm thầm giúp cho những người dân lên tiếng trong việc Formosa, cũng giống như họ gióng lên tiếng nói đó đến các chính quyền các nơi trên thế giới.

b) Nỗi băn khoăn của nữ cử tọa về việc thực hiện quyền dân chủ nơi xứ tự do:

"Còn chuyện chị hỏi về vấn đề bầu cử, về khó khăn người Việt chúng ta ở Na Uy không sốt sắng đi bầu. Vậy thì đem cái câu hỏi đó xin hỏi tất cả mọi người tại sao chúng ta không đi bầu vậy? (khán phòng lúc này xôn xao vì câu hỏi của diễn giả)

Em xin lỗi chị là vì em không hiểu được cái tình hình ở đây lý do tại sao người Việt không đi bầu. Nhưng mà em nghe mang máng là vì một phần trời lạnh quá hay nóng quá, hay là gì? Tại sao chúng ta lại không quan tâm nhỉ? Chúng ta phải cố gắng đi bầu chứ tại sao lại không? Chúng ta không thể nào vận động những người dân trong nước phải yêu mến hòa bình, yêu chuộng tự do, yêu chuộng dân chủ mà chính chúng ta đang có dân chủ và tự do mà chúng ta lại không thực hiện, thì nếu chúng ta không thực hiện cái dân chủ của chúng ta ngay tại hải ngoại thì làm sao chúng ta có thể kêu gọi người dân trong nước sống một cuộc sống dân chủ, đòi hỏi dân chủ được. Thành thử ra là ngay trong giây phút này em chỉ có thể xin nói như vậy thôi là chúng ta hãy cố gắng, khi chúng ta đã quyết tâm muốn đóng góp cho sự thay đổi của người dân trong nước thì chúng ta phải làm tấm gương sáng trước đã...."

Hai thế hệ một nan đề:

"Về câu hỏi thứ 3, thì em nghĩ như thế này chị ạ, em thấy em rất là may mắn là em có thể dễ tiếp xúc và nói chuyện với các bậc trưởng thượng, các anh chị lớn hơn em một chút, các bạn bằng trang lứa, cũng giống như các em nhỏ hơn em. Để em chia sẻ xem em có bí quyết gì hay không, nhưng mà em nhận thấy như thế này, là người lớn tuổi, con xin lỗi các chú bác hôm nay con bật mí thôi nói một lèo đi, là người lớn tuổi thì có chút tự ái của người lớn tuổi, người trẻ tuổi thì có sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi. Thành thử ra, nhất là những bác cao niên, những bậc trưởng thượng thì lý do tại sao vậy, là bởi vì những bậc đã đi trước họ đã sống một cuộc đời rất là oanh liệt trong thời binh nghiệp, cái thời Sài Gòn xa xưa, nó rất là tráng lệ, tự do. Thành thử khi mà bỏ nước ra đi họ mang theo tất cả những dĩ vãng, những kỷ niệm đẹp đó, thành ra khi mà tuổi trẻ không hiểu được mà cứ hay nói là "mẹ mà biết cái gì, ba có biết con nói cái gì đâu. Bởi vì bố mẹ không theo kịp cái internet bây giờ v.v...". Đó là một trong những lý do khiến cho những người lớn tuổi họ cảm thấy là tuổi trẻ nó không biết mình, trong khi mình cảm thấy rằng mình đã ra đi, đã hy sinh cho nó mà mình đã biết rất nhiều việc mà nó không biết mà nó cứ bảo là mình không biết gì. Ngược lại, người trẻ theo kinh nghiệm mà em sinh hoạt , thì chị biết lúc nào tuổi trẻ cũng đầy nhiệt huyết, mà bị cái nhược điểm là lúc nào cũng coi trời bằng vung, lúc nào cũng nghĩ rằng cái gì mình cũng làm được và không chịu thua, và nghĩ rằng người lớn tuổi thì lỗi thời, kinh nghiệm của người đi trước khó dùng. Thì em nghĩ rằng đó là một trong những mâu thuẫn giữa các thế hệ đi trước và các bậc đi sau, và còn nhiều lý do khác nữa. Vậy làm sao mình tránh những gây gổ không đáng, con xin chia sẻ lại với cô chú bác anh chị là theo như cái tâm tình của con ngay trong giây phút này đây, con nói chuyện với tất cả mọi người, con luôn luôn tâm niệm một điều là một người nhỏ hơn thì luôn luôn mình phải khiêm tốn, mình phải biết rằng người đối diện trước mặt mình, mình không biết rằng họ đã trải qua những biến cố gì, và mình không biết những điều mình đang nói hay sắp nói, có khi mình mở miệng ra người đối diện với mình đã biết là mình muốn nói cái gì rồi...."

Sự cảm thông và kính trên nhường dưới:

"Như cha mẹ trước khi con cái mở miệng ra con muốn ăn cái gì thì mình đã biết là nó thích nó muốn cái gì rồi. Thành ra con luôn luôn có một cái tâm trạng đó là con đang nói mà con biết rằng mình phải tôn trọng tất cả những vị khán giả ở dưới. Đi sinh hoạt cũng vậy, lúc nào tụi con cũng biết rằng mình còn nhỏ mình hãy giữ khiêm tốn, mình có óc sáng tạo thật nhưng mà từ từ để đó mình lắng nghe trước, thì mình tránh được sự cãi vã, đó là chuyện thứ nhất. Khi các bậc trưởng thượng và các bác lớn tuổi làm sao mà mình có thể tránh được sự gây gổ với các em trẻ đi sinh hoạt với mình hay là con cháu mình. Con nghĩ đối với các bác lớn tuổi thì con nói như thế này, con nghĩ rằng nếu như là các chú bác kiên nhẫn với tụi con hơn một chút thì con nghĩ rằng sự việc nó sẽ êm thắm hơn. Kiên nhẫn hơn một chút ở chỗ là tuổi trẻ tụi con có cái yếu điểm rất là háo thắng. Tuy nhiên tuổi trẻ lại dễ bao dung, rất là dễ quên, mà con để ý nói chuyện với các em và con cũng vậy nữa, mình la nó xong, nó giận mình ngay đó. Nhưng được cái là nó nằm qua một đêm sáng hôm sau dậy xin lỗi chị liền...."

Thì xin xích lại gần nhau hơn:

"Con nghĩ rằng các bác cao niên hiểu được cái tuổi trẻ của tụi con cũng hay giận nhưng cũng mau quên, mình chỉ cần kiên nhẫn, mình yêu thương các con cháu của mình, khi nó vấp ngã, mình thương nó đừng la mắng nó, mình khuyên bảo cho các bạn các em nó có cơ hội thì mình sẽ thấy rằng luôn luôn biết được các em nó rất là dễ thương và luôn luôn nó có tinh thần học hỏi. Và lẽ dĩ nhiên một chuyện quan trọng nhất là từ lớn đến bé điều quan trọng nhất là trong cách chúng ta nói chuyện thì luôn luôn nói một cách tích cực, chẳng hạn như thay vì la em nó là "con làm vậy quá dỡ" thì mình đổi lại cách nói là "con làm như vậy thì cũng được, mà nếu như chú thấy sau này con làm thêm mà làm cách khác thì chú nghĩ rằng nó sẽ hay hơn nữa". Con nghĩ trong cách nói chuyện đó nó có tính tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Thì nội cái nút khuy như vậy thôi cũng giúp cho người trẻ tự nó nó đủ thông minh nó hiểu rằng, ồ chú nói như vậy có nghĩa rằng việc mình làm vừa rồi nó không hay lắm, nhưng mà lần sau nghe thử chú làm cách khác chắc hay hơn. Con nghĩ trong cái thái độ và cách nói nó rất quan trọng để giúp chúng ta xích lại gần với nhau hơn...."

Ban Tổ chức thay mặt HNVTN/NU và tất cả đồng hương ở đây, Phạm Hoàng Minh cám ơn Kiều Ngọc và phu quân, mặc dù nhị vị tuy rất bận rộn nhiều công việc nhưng đã dành cái vinh dự ghé thăm thành phố Oslo - Na Uy trong một ngày cuối tuần của miền Bắc Âu se lạnh. Sau buổi thuyết trình cùng những trao đổi trong phòng hội thảo mọi người nhận thấy những người trẻ đã học hỏi được nhiều và cũng đã lắng nghe và có thể họ sẽ dấn thân nhiều hơn cho quê hương, cho đất nước, cho cộng đồng. Trong khoảng thời gian còn lại ở Na Uy thì BTC cũng xin kính chúc Kiều Ngọc và phu quân được thoải mái nếu có dịp thong thả dạo phố lần đầu. Một bó hoa ân tình và ngưỡng mộ được trao tặng đến người thục nữ Trần Kiều Ngọc trước tràng pháo tay của cử tọa còn lưu luyến chi chưa muốn ra vể...

Nhạc phẩm "Em vẫn mơ một ngày về" được toàn ban hợp ca Hồn Việt và tất cả mọi người trong khán phòng cùng ca vang để nói lên một niềm mơ ước: "Em vẫn mơ một ngày nào, quê dấu yêu không còn công thù, trên con đường mòn sau cơn mưa chiều, anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng...".

Trước khi chia tay chia tay, Kiều Ngọc có đôi điều chia sẻ:

"Kính thưa tất cả cô chú anh chị đã thương mến con, coi con như là em là cháu, thành thử ra con xin cám ơn đã cho con một buổi đầy ý nghĩa và kỷ niệm. Và trước khi cô chú bác cùng anh chị em ra về thì xin cho con một lời cuối để con hoàn thành trách nhiệm với Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền của chúng con, con xin giới thiệu là tháng 9 năm nay tại Úc châu từ mồng 7 tới mồng 10, Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền có tổ chức một Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới với chủ đề Việt Nam Con Đường Nhân Bản trong 3 ngày tại Sydney - Úc châu. Đây là dịp mà các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới có thể ngồi lại với nhau để chia sẻ, tâm tình những lý tưởng chung, chia sẻ về tình hình đất nước, về nhân quyền của Việt Nam và tìm ra một phương hướng định hướng cho tuổi trẻ Việt Nam khắp nơi để đóng góp cho nền dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Con xin quý cô chú bác anh chị em cố gắng kêu gọi các em tham dự chương trình Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới của chúng con. Nếu như anh chị em có thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với con hoặc với các anh chị em trong HNVTN/NU. Con xin cám ơn!"

Buổi nói chuyện của Ls. Trần Kiều Ngọc kết thúc lúc 18 giờ 10 trong tinh thần luyến tiếc thân thương, tự nhiên và vô hình như có phép mầu nào đó cảm thấy giữa 2 thế hệ đã xích gần lại với nhau hơn... Được biết khán phòng với người tham dự đông đảo ngoài dự tính của BTC, khi đến 2 lần tăng cường thêm ghế ngồi nhưng vẫn còn có người đứng, với tổng số tham dự gần 250 người.

(Phạm Sĩ Việt tường thuật) 

(*) Khi diễn giả nói tới "Đức Ông Huỳnh" thì khán phòng rộn lên tiếng xì xầm đến 2 lần. Có lẽ một số người cho là diễn giả kêu nhầm tên, nhưng không phải vậy. Theo cách xưng hô phương Tây người ta gọi HỌ chứ ít thấy ai kêu TÊN. Vì thế khẳng định rằng diễn giả kêu "Đức Ông Huỳnh" không có nghĩa là Cụ Đỗ Duy Huỳnh, Hội trưởng Hội Cao Niên. Cũng như các tổng thống Barack Obama, Donald Trump (thường kêu HỌ là Obama và Trump chứ ít ai kêu TÊN Barack hay Donald. Lời diễn giải này mong hóa giải sự hiểu lầm đáng tiếc)

Bildegalleri

Trung Thu Oslo 2009
Trung thu Lørenskog 2010
Tết Trung Thu 2011
Barnasverdensdag
Khai trương Nhà Việt Nam
Lễ bế giảng lớp Việt ngữ Nhà Việt Nam
CĐNV Nauy 09.06.11 chống phái đoàn ngoại giao VC tại Storting
Tết Trung Thu 2012
Tết Tân Mão 2011
Trung Thu Oslo 2008